Chương 19: Mua Tiệm

1.1K 84 1
                                    

Sau khi An Xuyên đã tỉnh lại thì dù hắn có khỏe đi chăng nữa cũng bị Trần Gia Ngọc cưỡng ép nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa mới được ra ngoài giúp đỡ y làm việc.

Tần Vĩnh Trọng thấy An Xuyên đã ổn mà cuộc sống của hai người bọn họ khá hạnh phúc nên cậu cũng định rời đi. Chưa biết là sẽ đi đâu, có lẽ sẽ xem bốn bể là nhà vậy.

"Nhị ca huynh định đi thật sao ? Không ở lại thêm sao ?"
Trần Gia Ngọc nghe xong liền nghĩ đến muốn giữ người lại, người này giúp An Xuyên trị khỏi bệnh y còn chưa cảm tạ đàng hoàng thì cậu đã muốn rời đi.

"Ta cũng không nên ở lại đây cản trở tổ ấm hai người của các ngươi"
Tần Vĩnh Trọng bật cười

"Nhị ca huynh cũng không có chỗ để đi hay là cứ tiếp tục ở lại đi"
An Xuyên nghe xong cũng lên tiếng khuyên nhủ, hắn không nỡ để nhị ca đi bên ngoài, nhị ca của hắn chỉ được mấy thế võ mèo cào chẳng may lại gặp đám người Thiên Tuyết cung kia thì sao.

"Ta cũng không thể ở lại đây ăn không uống không của các ngươi"

"Vậy huynh lên trấn mở y quán là được rồi"

"Ta trực tiếp xuất hiện ở nơi đó như vậy còn không phải là công khai kêu bọn họ đến tìm ta hay sao ?"

An Xuyên và Trần Gia Ngọc đều cảm thấy khá có lý nhưng vẫn muốn giữ người lại. Bọn họ đều hiểu Tần Vĩnh Trọng muốn rời đi là sợ làm phiền bọn họ mà thôi chứ không phải thực sự muốn đi. Mấy ngày tiếp xúc qua Trần Gia Ngọc cảm thấy người này sớm đã không muốn lưu lạc bên ngoài nữa rồi, cậu chỉ muốn tìm một nơi bình yên để dừng chân mà thôi.

"Hay là thế này đi, ta định sẽ mở một cửa tiệm ở trên trấn, trong cửa tiệm chia ra làm hai gian. Một gian bán thịt thú rừng nướng và một gian bán nước ép. Thịt thú rừng thì ta định xây một gian nhỏ trước sân nhà chúng ta để thu mua từ thợ săn. Hay là huynh phụ trách việc thu mua thịt thú rừng cho chúng ta đi được không ? Việc liên quan đến tiền bạc ta cũng không tin tưởng giao cho người ngoài, mà cả ta và An Xuyên đều phải chạy đến chạy đi hai nơi nên khó lòng mà quản hết được"
Việc mở tiệm này Trần Gia Ngọc đã dự tính từ lâu rồi nhưng trước đây thì chưa có bạc, đến khi có bạc thì An Xuyên lại phải trị bệnh nên đến nay mới có thể bàn đến nó.

Bạc của y hiện tại dư sức để mua lại một căn tiệm ở trên trấn đồng thời mua thêm một số người giúp việc rồi.

Tần Vĩnh Trọng nghe bọn họ bàn ra kế hoạch vẹn toàn như thế cũng cảm thấy khá ổn thỏa. Mấy ngày ở đây làm Tần Vĩnh Trọng cảm thấy khá thích nơi này, vì mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên. Cậu đã không còn muốn ở bên ngoài lưu lạc nữa rồi.

"Ý tưởng này không tệ, vậy đành ở lại làm phiền các ngươi rồi"

"Có việc này ta phải nói trước với nhị ca, ta cũng không muốn về sau sẽ có chuyện không hay giữa chúng ta. Huynh ở đây thu mua thú rừng cho ta, mỗi tháng ta sẽ trả huynh hai lượng nếu tháng đó cửa tiệm trên trấn lời nhiều hơn thì huynh cũng sẽ nhận thêm một ít nữa. Huynh thấy thế nào ?"

"Nghe theo ngươi"
Tần Vĩnh Trọng cũng không xem bạc là gì, cậu còn cảm thấy mình ăn uống ở tại nhà của bọn họ thì thực tế là không cần thêm tiền công nữa đó chứ. Nhưng bạc vẫn luôn là vấn đề muôn thuở gây nên những chuyện khó xử nên cậu cảm thấy cứ nhận đi, sau đó mỗi tháng lại góp tiền vào lương thực với bọn họ là được.

An Xuyên và Trần Gia Ngọc thấy Tần Vĩnh Trọng chịu ở lại thì cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái người này thực là chưa bao giờ làm cho người ta bớt lo mà.

"Vậy hôm nay phiền huynh ở nhà trông coi tiến độ bên chỗ sơ chế nho kia đi. Ta cùng An Xuyên đi tìm người xây thêm một gian trước nhà để thu mua thú cùng với vài căn phòng phía sau để cho người làm ở còn có cần lên trấn tìm chỗ mua cửa tiệm nữa"

Nói là làm ngay, An Xuyên và Trần Gia Ngọc lại đến tìm những người đợt trước đã giúp bọn họ xây nhà để hẹn hai hôm sau đến xây thêm ở nhà y. Sau đó lại đi mua thêm một số vật liệu chuẩn bị cho ngày kia bọn họ xây dựng.

Làm xong các việc ở thôn, cả hai lại vội vội vàng vang đánh xe bò lên trấn trên tìm cửa tiệm.

Cả hai đi mấy vòng quanh trấn rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp để mua lại cửa tiệm nên đành đi đến chỗ môi giới tìm thử.

"Hai vị đây muốn tìm căn tiệm như thế nào ?"
Người môi giới niềm nở chào đón bọn họ

"Ta muốn một căn tiệm vừa phải không quá nhỏ, nằm gần các cửa hàng bán vải, son phấn là được"

Người môi giới nghe xong cũng khá ngạc nhiên, người này mua tiệm mà không đòi hỏi phải ở nơi đông đúc lại chỉ cần ở gần mấy nơi như vậy sao ?

Trần Gia Ngọc thật ra là có tính toán riêng của mình. Cửa tiệm của y sẽ chia ra hai gian để bán món khác nhau. Gian bán nước ép sẽ phù hợp với nữ nhân vì vậy chọn những nơi nữ nhân hay lui tới là tốt nhất, gian thứ hai bán thịt nướng chọn nơi nào cũng được. Ở đây còn chưa có ai bán món này, nên y nghĩ nó sẽ ổn. Vả lại y còn nhớ mấy công thức làm sốt nướng BBQ ở hiện đại và cách pha nước chấm nữa.

"Ta vừa tìm được chỗ này đáp ứng được yêu cầu của hai vị đây, giá bán là năm mươi lượng bạc"

Trần Gia Ngọc thấy giá này cũng không đắc. Y bán một chum rượu là gần đủ mua được rồi.

"Trước hết, cần nhờ ngươi mang chúng ta đến đó xem trước đã"
An Xuyên đã nghe về kế hoạch của Trần Gia Ngọc nên cũng thấy nơi này khá được, chỉ là dù sao thì vẫn nên đến xem qua một chút đã.

"Được. Mời hai vị theo ta"
Người môi giới này cũng khá dễ chịu nên lập tức dẫn bọn họ đi xem ngay.

Cửa tiệm nằm ở nơi không được xem là quá đông đúc trên trấn nhưng lại rất gần với những nơi mà y yêu cầu. Bên trong căn tiệm dù hơi nhiều bụi một chút nhưng rõ ràng cũng không xuống cấp lắm, sửa chữa một chút là có thể dùng được rồi. Cửa tiệm cũng khá rộng rãi, chia ra làm hai gian thì mỗi gian sẽ đặt được năm, sáu cái bàn rất hợp ý của Trần Gia Ngọc.

"Được rồi. Chúng ta quay về làm giấy mua bán thôi"
Trần Gia Ngọc đi một vòng quanh tiệm liền quyết định mua ngay cửa tiệm này.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ