Chương 40: Vẫn Chưa Chịu Yên Tĩnh

600 46 1
                                    

Người Trần gia vốn đã nhận bạc của người ta rồi nên khi không gây khó dễ được cho Trần Gia Ngọc và An Xuyên thì liền lo lắng vô cùng.

"Mẫu thân, nếu chúng không hoàn thành thì e là khó mà ăn nói với bọn họ"
Trần Trung đang ngồi đối diện với mẫu thân và cha nhà mình, từ hôm bị Tống Lập Phong đánh một trận gã liền an tĩnh được mấy ngày. Nhưng sau khi cánh tay đã khỏi thì liền muốn tìm cơ hội trả thù bọn họ.

"Ta cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào"
Trần nhị thẩm cũng rất sốt ruột, chỉ sợ chuyện này mình không làm cho người ta hài lòng thì người ta sẽ đến nhà bọn họ gây rắc rối ngay, ai bảo bọn họ nhận bạc rồi làm chi. Nhưng nếu cho Trần nhị thẩm chọn lại thì bà vẫn sẽ nhận bạc vì có bạc ai mà lại không cần, vả lại dù cho không có ai cho bạc thì bà cũng muốn đến tìm Trần Gia Ngọc gây rắc rối, biết đâu may mắn còn chiếm được của hời của y thì sao.

"Đúng rồi. Chúng ta còn Trần Mặc mà"
Trần Trung ngay lập tức nhớ đến người nhị đệ đã bị gã bán đi này.

Nếu để Trần Mặc biết được thì không biết y sẽ thương tâm đến mức độ nào nữa, phụ mẫu không yêu, huynh đệ không thương. Vậy mà suốt ngần ấy năm qua y vẫn một lòng hy vọng khi mình kiếm đủ bạc và nghe lời thì có một ngày đó sẽ được bọn họ ban phát cho chút tình thương.
~~~
Chiều hôm đó, khi đám người Trần Mặc vừa trên trấn trở về, còn chưa kịp vào nhà uống chén nước đã bị tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài làm ồn rồi.

Nguyên thẩm đi ra mở cửa vừa nhìn thấy là Trần Trung cùng với hai thúc thúc của Trần Gia Ngọc là Trần Đức và Trần Hồng đang đứng ngay ngoài cửa thì liền muốn đóng cửa lại ngay. Nhưng đám người kia cũng không vừa, chưa gì đã đẩy cửa muốn xông vào.

"Các ngươi muốn làm gì ? Không được xông vào"

Mọi người bên trong nghe tiếng Nguyên thẩm liền chạy ra xem, Tống Lập Phong nhanh nhẹn chạy đến đẩy đám người kia ra khỏi cửa không cho bước vào cổng.

Trần Mặc vừa nhìn thấy những người kia thì cả người liền cứng đờ, y không muốn gặp lại bọn họ. Mỗi lần gặp liền đau lòng không thôi, y đã từng hết lòng vì bọn họ nhưng bọn họ lại bán y đi mà chẳng chút tiếc thương.

Nhưng Trần Mặc không thất thần quá lâu, cũng vội vàng chạy đến giúp Tống Lập Phong.

Đám người kia như bắt được cơ hội liền gào lớn

"Trần Mặc, ngươi...cái tên bất hiếu này, dám đẩy chúng ta ra à ?"
Trần Đức- cha của Trần Mặc nhìn thấy nhi tử mình bán đi mà không hề có chút hổ thẹn nào cả.

"Ngươi là cái gì mà bắt Mặc ca phải có hiếu với ngươi. Phụ không từ thì tử sao phải hiếu"
Tỷ muội Nguyên Đình và Nguyên Hân nghe vậy liền nói giúp Trần Mặc. Bọn họ sống chung một nhà đã lâu, Trần Mặc luôn xem hai nàng như muội muội mà đối đãi nên hai cô nàng cũng tự giác xem y là ca ca ruột thịt. Nhìn thấy có người mắng ca ca mình thì hai nàng làm sao cam tâm.

"Hai tiểu cô nương như các ngươi biết cái gì mà nói. Tiểu cô nương còn dám chạy ra ngoài học người ta chửi mắng nữa à"
Trần Trung cảm thấy trong những người ở đây thì chỉ có thể ức hiếp được hai tiểu cô nương này mà thôi.

"Biểu muội của ngươi hôm trước còn đến đây gào khóc trước cửa nhà chúng ta rồi bị lý chính đuổi về nữa kìa. Đó mới là dạng nữ nhân không ra gì"
Nguyên Đình bình thường ít nói nhưng không có nghĩa là cô nàng không biết chửi mắng người đâu.

Ba người kia cảm thấy chuyện xông vào cửa là không khả thi liền dùng cách khác. Cả ba lùi ra sau một chút sau đó gào lên mắng chửi.

"Trần Gia Ngọc ngươi mau trả Tiểu Mặc cho chúng ta"

"Đúng vậy. Ngươi đã cùng chúng ta phân gia vậy mà lại dụ dỗ Tiểu Mặc bỏ nhà chạy đến đây làm công cho ngươi"

"Các ngươi lấy bằng chứng đâu nói ta dụ dỗ Trần Mặc đến đây"
Trần Gia Ngọc ở bên trong nhà chính nghe thấy bên ngoài ồn ào liền bảo An Xuyên cùng mình ra xem, trùng hợp lại nghe được những câu kia. Trần Gia Ngọc nghe xong liền tức đến bật cười, hổ không gầm lại tưởng mèo bệnh đây mà.

Ba người kia cứ tưởng Trần Gia Ngọc đang mang thai không tiện xuất hiện nào ngờ y lại đến. Nhưng bọn họ đã đến đây rồi làm sao có thể trở về, vả lại trong tư tưởng của bọn họ thì Trần Gia Ngọc vẫn còn là con người yếu đuối, nhu nhược mặc bọn họ mắng chửi của trước kia. Gần đây có thể hóng hách như vậy cũng là do có phu quân chống lưng mà thôi.

"Còn cần gì bằng chứng nữa, Tiểu Mặc còn không phải đang đứng trong nhà ngươi hay sao"
Trần Trung nhanh nhẹn trả lời lại.

Trần Hồng cũng vội vàng hùa theo
"Đúng vậy, ngươi còn khiến Tiểu Mặc bất kính với huynh trưởng và cha y nữa"

"Hở ? Ta khiến Trần Mặc bất kính với các ngươi sao? Đám người các ngươi có gì để y phải kính? Các ngươi, xứng sao ?"
Âm cuối của Trần Gia Ngọc cao vót, khiến ba người kia nghe xong lại càng tức hơn chỉ hận không thể tiến lên tát cho y vài bạt tay như trước đây.

"Ngươi nói gì đó hả? Chúng ta dù sao cũng là thúc thúc của ngươi"
Trần Hồng nóng giận muốn tiến lên đánh người nhưng còn chưa kịp đi đã bị Tống Lập Phong đẩy một cái liền lăn mấy vòng rồi ngã xuống đất.

"Xin lỗi, thúc thúc thẩm thẩm cực phẩm thế này ta không dám nhận. Trần Gia Ngọc, cháu của các ngươi đã chết từ lúc bị các ngươi đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ thì Trần Gia Ngọc ta chẳng dính dáng gì đến các ngươi cả. Thư khế phân gia đã kí biết bao nhiêu năm rồi mà nay các ngươi lại đến làm trái. Ta đã từng cảnh cáo phu nhân của hai ngươi, mà xem bộ bọn họ đã không nói lại rồi. Nhưng lần này ta không để các ngươi đi dễ thế được, nhà của ta đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi."
Trần Gia Ngọc nói một tràng dài xong liền không cho ba người kia có hội để hiểu, y quay sang nhìn An Xuyên.

"An Xuyên, huynh mang theo khế ước phân gia cùng với giấy bán thân của Trần Mặc đến quan phủ đi. Báo quan phủ bọn họ vi phạm khế ước phân gia còn vu khống ta tội bắt cóc Trần Mặc"

An Xuyên sau đó liền làm theo những gì Trần Gia Ngọc bảo, rồi còn dắt theo Trần Mặc lên huyện nữa.

Ba nam nhân Trần gia vẫn còn chưa tin được những gì Trần Gia Ngọc vừa nói, bọn họ không nghĩ là Trần Gia Ngọc sẽ báo quan. Người nông thôn vốn luôn kiên dè đối với những người còn chức quan, ngoài ra còn vô cùng sợ công đường nữa.

Cả ba người muốn kéo An Xuyên lại không cho hắn đi nhưng hắn không thèm nhìn lấy một cái chỉ đưa tay đẩy người ra rồi vội vàng trèo lên xe ngựa rời đi.

Bọn họ mặt mày trắng bệt nhìn qua Trần Gia Ngọc muốn cầu xin nhưng y đã quay vào nhà từ lúc nào rồi chỉ còn lại Tống Lập Phong lạnh lùng đóng sầm cửa lại trước mặt bọn họ mà thôi.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now