Chương 12: Phu Thê Thực Sự

1.3K 96 5
                                    

⚠️ Cảnh báo: chương này có H

Bình thường từ trấn trở về thì trời vẫn còn khá sớm nhưng do hôm nay bận đi hóng chuyện nên khi cả hai về đến thôn thì trời đã là hoàng hôn. Bầu trời đan xen giữa màu trắng xanh cùng hồng cam kết hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh cảnh hoàng hôn. Gió thổi nhè nhẹ man mát khiến lòng người thoải mái, mùi thơm nhàn nhạt từ cỏ cây hương lúa kết hợp với mùi khói bếp từ các nhà đang chuẩn bị thức ăn chiều, từng đàn chim đang thi nhau bay về tổ. Khi mọi thứ cùng hòa quyện thì khiến lòng người yên bình biết nhường nào. Ở giữa khung cảnh xinh đẹp thanh bình này có chiếc xe bò cọc cạch chở theo hai nam nhân đi về phía thôn.

Vừa về đến nhà, Trần Gia Ngọc đã vội vội vàng vàng vào bếp nấu ăn ngay, sắp trễ giờ cơm chiều của bọn họ rồi. Đằng nào thì cũng phải đốt đèn nhưng mà lúc ăn cơm đặt đèn trên bàn Trần Gia Ngọc thấy hơi bất tiện nên toàn là ăn cơm trước khi trời hoàn toàn tối thôi.

Bữa ăn có thịt, có cá, có rau khiến bọn họ ăn trong vui vẻ, cứ ta gắp cho ngươi một miếng, ngươi lại gắp cho ta một miếng. Hình ảnh hòa hợp đến lạ thường.

"Gia Ngọc vì sao chúng ta không động phòng ?"
Trần Gia Ngọc vừa mới tắm rửa xong bước vào phòng đã thấy An Xuyên nằm trên giường hỏi y

Trần Gia Ngọc nghe câu hỏi mà ngớ ra chẳng biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói ta sợ dạy hư ngươi hay sao.

"Lại có ai nói gì với An Xuyên sao ?"
Gần đây An Xuyên rất hay chạy tới chạy lui trò chuyện với mọi người gần nhà nên có lẽ có ai đã nói gì với hắn rồi

"Ta nghe các ca ca nói, khi thành thân phải động phòng. Bọn họ hỏi ta có làm như thế không, ta nói chúng ta ôm nhau ngủ thì họ lại bảo là đó không gọi là động phòng. Phu thê thì phải động phòng với nhau"
An Xuyên ngồi xếp bằng trên giường kể lại cho Trần Gia Ngọc nghe

Trong lòng Trần Gia Ngọc đang muốn chửi bậy. Sách vở là lừa người à, sao nói người cổ đại rất ngại nói đến chuyện phòng the mà.

À mà quên, đây là thế giới có trong lịch sử đâu.

Trần Gia Ngọc đâu phải không muốn làm, y gần đây cũng nhận ra mình thích An Xuyên, thích không khí yên bình khi hai người sống cùng nhau. Y cùng muốn sống đúng nghĩa phu thê với hắn, sau đó khi có điều kiện hơn thì bọn họ có thể mua linh thủy uống để sinh một đứa con. Trần Gia Ngọc cũng có nghĩ đến họ nên sinh một đứa con vì y nghĩ chẳng may sau này y mất sớm hơn hắn thì hắn sẽ không có người chăm sóc, có một đứa con chăm sóc cho An Xuyên cũng tốt.

Nhưng Trần Gia Ngọc sợ An Xuyên không hiểu chuyện yêu đương chỉ xem y như ca ca hay đệ đệ mà đối đãi thôi. Y cũng sợ nếu mình làm gì đó thật thì An Xuyên sẽ sợ nên đến nay vẫn chỉ đơn thuần là sống chung như lúc đầu.

"Ừm thì...bởi vì lúc đó chúng ta chưa có chuẩn bị"

"Vậy cần chuẩn bị thứ gì, ta đi tìm cho Gia Ngọc"
An Xuyên nói xong thì định bước xuống giường thật.

Trần Gia Ngọc vội cản hắn lại
"Đồ ta sớm đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ là ta muốn hỏi An Xuyên, ngươi thực sự muốn trở thành phu thê chân chính với ta sao ?"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ