Chương 52: Trở Về

567 37 5
                                    

Đã bảy ngày trôi qua rồi mà tin tức của Trần Gia Ngọc và Tần Vĩnh Trọng vẫn không hề có, hai người kia cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Người của Vân Kiệt cung đã tìm kiếm mọi hang cùng ngõ hẹp đều không tra ra gì, phạm vi tìm kiếm ngày càng mở rộng ra nhưng kết quả vẫn thế.

Chu Tín Lâm và An Xuyên ngày ngày đều chạy khắp nơi tìm kiếm, thỉnh thoảng đói qua sẽ ăn chút lương khô lót dạ, đôi khi mệt mỏi quá sẽ ngã bừa xuống nơi nào đó nhắm mắt dưỡng thần. Hai người đều tiều tụy đi thấy rõ, râu đã mọc lia chia nhưng không một ai rảnh rỗi mà để tâm, đôi mắt đều hiện rõ quầng thâm nhưng cũng không ai muốn ngủ.

Sở Nguyên nhìn thấy cũng chẳng biết khuyên thế nào bây giờ, một người là tức phụ còn đang mang cốt nhục của hắn mất tích, một người là ý trung nhân của hắn mất tích thì biết nói thế nào đây. Sở Nguyên cảm thấy nếu là Chu Cảnh mất tích thì chắc chắn y cũng điên cuồng tìm kiếm như thế, vì hiểu rõ nên biết có khuyên cũng chẳng được gì.

"Cung chủ, chúng ta vẫn không tìm ra"

Đây là câu nói mà Chu Tín Lâm và An Xuyên nghe nhiều nhất trong những ngày qua, càng nghe càng tuyệt vọng.

An Xuyên nghe xong lại lặng lẽ trở về phòng của mình và Gia Ngọc, hắn mệt mỏi rồi muốn quay về tìm chút hơi ấm còn sót lại của Gia Ngọc để cho bản thân mình chút động lực nữa.

An Xuyên nằm xuống chiếc giường vốn dĩ rất ấm áp nhưng nay lại lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn đặt tay lên trán mình, mắt nhìn trần nhà trầm tư.

Hai người lớn sao có thể đột nhiên như rời khỏi thế giới được. Hắn chắc chắn sẽ tìm ra, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.

Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu An Xuyên, hắn nhớ tới không gian của Gia Ngọc. Hắn tìm khắp nơi nhưng chưa hề đến đây tìm người, có lẽ nào người đã chạy vào đây rồi không.

An Xuyên càng nghĩ càng thấy có lý, liền nhẹ nắm lấy chiếc vòng bạc trên tay xoa vài cái nhưng hắn có làm thế nào cũng không vào không gian được. Hắn vừa bước vào một mảng tối đen thì liền bị đẩy ngược trở về không thể thuận lợi vào được như trước đây nữa.

Hắn cảm thấy bây giờ càng sợ hãi hơn trước rất nhiều vì An Xuyên nghĩ đến một khả năng, có khi nào Gia Ngọc đã quay về thế giới mà y vốn thuộc về hay không ?

Hốc mắt An Xuyên lặng lẽ đỏ lên, hắn luôn sợ hãi điều này kể từ khi Gia Ngọc thành thật kể về thế giới trước kia cho hắn nghe. Hắn rất sợ một ngày nào đó y sẽ rời khỏi thế giới này để trở về nơi kia, An Xuyên từng nghĩ nếu ngày đó đến thì hắn cũng không còn động lực mà sống tiếp. Nhưng sau đó khi hắn có thể tự do ra vào không gian thì liền an tâm hơn, nào ngờ bây giờ người chẳng những biến mất rồi mà không gian còn không vào được.

Càng nghĩ đến An Xuyên lại càng sợ hãi nhưng hắn tự trấn an mình rằng không có chuyện gì cả, chỉ cần hắn chăm chỉ tìm thêm nữa thì sẽ tìm được người về thôi.

An Xuyên nghĩ liền làm, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng muốn lao ra ngoài tìm người nhưng khi vừa mở cửa phòng liền nghe được tiếng động trong nhà bếp.

Hắn không muốn quan tâm, hắn chỉ muốn đi tìm người nhưng khi nghe được tiếng trẻ con khóc truyền ra từ đó thì không biết vì sao hai chân hắn lại tự di chuyển đến phòng bếp.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Cánh cửa bếp bị đẩy ra, bên trong là Trần Gia Ngọc đang đứng cạnh Tần Vĩnh Trọng, mà trên tay Tần Vĩnh Trọng là một hài tử rất nhỏ nhìn như vừa mới sinh.

An Xuyên như không tin vào mắt mình, đưa tay cấu mạnh vào đùi, đợi khi cảm giác đau truyền đến vô cùng chân thật thì An Xuyên liền bất chấp tất cả chạy đến ôm lấy Trần Gia Ngọc.

Mà Trần Gia Ngọc từ lúc An Xuyên đẩy cửa vào thì hai mắt đã đỏ ửng, bất động nhìn hắn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, không rõ là ai chạy vào vòng tay của ai trước chỉ biết là giờ phút này họ ôm nhau rất chặt, chặt đến nỗi không một thứ gì có thể chia cắt họ được.

An Xuyên đỏ hốc mắt, lệ nóng không kiềm chế được liền rơi xuống. Trần Gia Ngọc cũng không khá khẩm gì hơn, y khóc nấc trong vòng tay An Xuyên.

"Cuối cùng em cũng trở về. Ta thực sự rất sợ hãi"
An Xuyên càng nói càng dùng sức ôm Trần Gia Ngọc hơn.

Dù là bị đau nhưng Trần Gia Ngọc vẫn không muốn đẩy hắn ra, y đã trải qua tình cảnh rất nguy hiểm mới có thể về đây gặp hắn được. Chỉ xém một chút nữa thôi là sẽ mãi mãi xa nhau rồi.

"Ta nhớ huynh"

Có trăm ngàn lời muốn nói khi gặp nhau nhưng đến khi thực sự gặp rồi thì mới phát hiện hóa ra mọi từ ngữ đều vô nghĩa, chỉ có người trước mắt kia mới là quan trọng.

"Vĩnh Trọng, hài tử này là..."
Chu Tín Lâm nghe thuộc hạ báo lại liền chạy ngay đến phòng bếp. Hắn cũng muốn chạy đến ôm lấy Tần Vĩnh Trọng như An Xuyên và Trần Gia Ngọc. Nhưng khi đến gần liền phát hiện trên tay cậu còn có một hài tử, muốn ôm mà ôm không được, Chu Tín Lâm có cảm giác rất uất ức.

Nghe thấy câu hỏi của đại ca nhà mình An Xuyên mới bình tĩnh lại quay sang nhìn đứa nhỏ một cái nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt Trần Gia Ngọc.

"Giống huynh không ? Hài tử của chúng ta đó"
Trần Gia Ngọc mỉm cười nhìn An Xuyên. Lúc này hắn mới để ý là bụng của Trần Gia Ngọc giờ đây đã nhỏ hẳn lại rồi, không còn tròn vo như quả dưa hấu nữa.

"Em...sinh...sinh lúc nào vậy ?"
An Xuyên lần đầu tiên trong đời mình ngạc nhiên đến nói lắp. Hắn không ngờ đến khi tức phụ quay lại liền cho hắn một bất ngờ to đến thế.

"Hôm ta mang nhị ca vào không gian thì liền sinh luôn"
Dù thấy Chu Tín Lâm đứng ngay đây nhưng Trần Gia Ngọc cũng không có ý giấu diếm. Chuyện đến nước này rồi có giấu cũng chẳng biết giấu thế nào. Đằng nào nhị ca cũng biết rõ về không gian của y rồi. Với cả biết giải thích thế nào khi hai người mất tích như biến mất khỏi thế gian rồi lại tự dưng xuất hiện trở lại trong nhà đây.

Chu Tín Lâm nghe được từ ngữ lạ nhưng cũng không muốn trực tiếp hỏi, hắn biết Trần Gia Ngọc đã không giấu diếm khi có mặt mình ở đây thì chắc chắn đến lúc nào đó sẽ nói rõ thôi. Mà không nói cũng chẳng sao, hai người đều an toàn trở về là tốt rồi.

"Chuyện này dài lắm. Trước hết cần đem bảo bảo thay quần áo cho sạch sẽ mới được, bên trong điều kiện thiếu thốn làm bảo bảo chỉ có mỗi hai bộ quần áo thay trong sáu ngày nay. Chúng ta cũng nên nghĩ ngơi một lúc đã".
Vẫn là Tần Vĩnh Trọng nói ra những lời này, mọi chuyện rất phức tạp và khó tin nên không thể giải thích ngay được, mọi người đều nên nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp. Cậu thấy rõ không phải chỉ có hai người bọn họ ở trong không gian mệt mỏi mà hai người ở bên ngoài cũng tiều tụy đi không kém.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now