Chương 36: Gói Bánh Ăn Tết

739 60 2
                                    

⚠️ Thông báo trước khi vào chương mới: do mình khá thích mang những món ăn Việt Nam vào nên kể từ bây giờ mình sẽ thường xuyên dùng những món Việt Nam đưa vào trong truyện.

Mọi người vào wattpad của mình để ủng hộ truyện, đừng đọc mấy trang re-up nha. https://www.wattpad.com/user/Sadie_0508

Chỉ cần Trần Gia Ngọc nói ra thì An Xuyên đều sẽ làm. Trưa ngày hôm sau An Xuyên đã mang về cho Trần Gia Ngọc ba em chó, Trần Gia Ngọc đặt tên theo kích thước từng con từ lớn đến nhỏ là Đại Cẩu, Nhị Cẩu, Tam Cẩu. An Xuyên nghe tức phụ của mình đặt tên thì liền câm lặng, chỉ âm thầm ghi trong lòng là sau này khi đặt tên con phải cẩn thận một chút, không để cho y đặt linh tinh được.

Chu Tín Lâm sau khi biết Trần Gia Ngọc mang thai thì thái độ cũng như Tần Vĩnh Trọng vậy, vô cùng mong chờ đứa nhỏ này. Hắn không ngờ tam đệ nhà mình chỉ mất tích có một thời gian thôi vậy mà đến cả tức phụ cũng có, hài tử thì sắp có. Đúng là trong họa có phúc.

Tần Vĩnh Trọng hết lần này tới lần khác đuổi Chu Tín Lâm đến chỗ của Sở Nguyên mà ở nhưng hắn đánh chết cũng không chịu đi. Nhất quyết mặt dày đòi ở lại. Mắt thấy sắp đến tết rồi nên Tần Vĩnh Trọng cũng không thèm đuổi người nữa, thích ở thì cứ ở đi, mà nói thật thì có hắn ở đây trong lòng cậu cũng vui lắm chỉ là không muốn nói ra thôi.

Càng gần tết không khí lại càng lạnh hơn, ai cũng mặc y phục dày cả. Bụng của Trần Gia Ngọc cũng đến tháng thứ năm rồi nên đã bắt đầu nhô cao hơn. Trần Gia Ngọc nhìn mà buồn rầu muốn chết, cơ bụng sáu múi của y thế mà giờ lại như cái bụng bia. Còn An Xuyên mỗi khi nhìn đến bụng của Trần Gia Ngọc liền cười ngu một lúc, sau đó thì đến sờ sờ một hồi mới chịu.

"A. Hình như bụng em vừa nhúc nhích"
An Xuyên đang sờ bụng của Trần Gia Ngọc thì phát hiện bàn tay mình như vừa bị đá một cái nhẹ.

"Có lẽ là máy thai"

"Haha. Cuối cùng ta cũng chờ được rồi, ta là người đầu tiên được con chúng ta đá một cái"
An Xuyên lại cười đến không thấy mắt đâu.

"Ngưng cười ngu đi trông buồn cười chết được"
Trần Gia Ngọc nói thì nói thế nhưng bản thân mình cũng cười đến không thấy mắt. Y đã từng hy vọng về một gia đình nhỏ rất nhiều lần nhưng sau đó chỉ có thể tự nói với bản thân rằng mình sẽ không thể có được. Nào ngờ chỉ một lần tình cờ mà y đã đạt được mộng ước, có một gia đình nhỏ của riêng mình, có người yêu thương và cũng có thêm huynh trưởng quan tâm nữa. Đây là điều y mơ cũng chẳng dám.

"Ta nói này, ta không muốn phá không khí của các ngươi đâu nhưng gạo nếp người ta mang đến rồi kìa, các ngươi ra xem đi"
Tần Vĩnh Trọng từ bên ngoài đi vào nhìn cái khung cảnh này cũng không nỡ phá nhưng y vào nhà chính là có việc chứ không phải đi chơi.

"Vậy huynh ra xem đi, giống ta nói hôm qua là được"
Trần Gia Ngọc vừa nói vừa đưa túi bạc cho An Xuyên. Không phải Trần Gia Ngọc không đưa cho An Xuyên chút bạc riêng nào đâu, mà là có đưa hắn cũng không nhận, cứ luôn miệng nói bản thân không cần dùng gì tức phụ giữ toàn bộ là được.

Mọi người vào wattpad của mình để ủng hộ truyện, đừng đọc mấy trang re-up nha. https://www.wattpad.com/user/Sadie_0508

Trần Gia Ngọc thấy tết gần đến rồi nên mới muốn mua thêm ít gạo nếp về làm bánh tét chuẩn bị ăn tết. Ở đây thì vẫn chưa có món này nhưng ở nơi Trần Gia Ngọc sống trước kia thì đây là món truyền thống cứ tết đến là phải làm để có không khí.

Về phần lá chuối gói bánh thì thật may là ở đây đã có cây chuối rồi nên thuận lời vô cùng. Sau khi Trần Gia Ngọc biết ở đây đã có cây chuối liền bảo An Xuyên mua vài cây về trồng trong vườn. Về sau sẽ có chuyện dùng đến.

An Xuyên theo chỉ đạo của Trần Gia Ngọc thì đã chuẩn bị xong toàn bộ các nguyên liệu để gói bánh rồi. Chỉ cần đợi đến ngày 29 tết cửa tiệm trên trấn đóng cửa thì có thể gọi đám Trần Mặc về gói cùng nhau.
~~~
29 tết dựa theo Trần Gia Ngọc chỉ dẫn thì mỗi người sẽ đảm nhận một công việc. Nam nhân thì cắt và lau lá, nữ nhân thì chuẩn bị nếp và nhân bánh ai làm xong trước thì đến xem lại phần nguyên liệu khác để chuẩn bị gói.

Đợi chuẩn bị xong thì cùng ngồi quây quần bên nhau trong sân gói bánh, Trần Gia Ngọc và An Xuyên mặc dù là chủ nhưng vẫn không có chút xa cách nào, vẫn ngồi cùng mọi người để gói bánh. Đến cả Tần Vĩnh Trọng và Chu Tín Lâm thấy lạ cũng ngồi xuống làm cùng. Không khí vô cùng vui vẻ, náo nhiệt giống như một đại gia đình đang cùng nhau gói bánh chuẩn bị mừng năm mới.

Mọi người đều ngồi trong sân thì nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chu Tín Lâm là người rảnh nhất do gói bánh quá xấu lại để nếp rơi ra bên ngoài nên bị Tần Vĩnh Trọng bắt ngồi một bên xem không được đụng vào. Vì vậy Chu Tín Lâm là người đi ra mở cửa.

"Các ngươi cũng đến à ?"
Chu Tín Lâm không mấy ngạc nhiên chỉ hỏi một câu bâng quơ vậy thôi.

"Đến chứ. Ta nghe nói hôm nay các ngươi gói loại bánh mới nên phải đến xem"
Sở Nguyên mang theo Chu Cảnh rất tự nhiên đi vào sân sau khi chào hỏi xong phu phu An Xuyên thì tự giác ngồi xuống phụ giúp.

Trần Mặc nhìn không khí này mà cảm thấy vừa vui vẻ vừa không khỏi chạnh lòng. Y sống bao nhiêu năm trên đời rồi nhưng lần đầu tiên cảm nhận được không khí gia đình lại là với những người không cùng huyết thống. Còn những người cùng huyết thống, y xem như thân nhân lại không chút nghĩ ngợi mà bán y đi.

Tống Lập Phong ngồi kế bên nên hiển nhiên là thấy được sự thay đổi của người bên cạnh, hắn chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Trần Mặc một cái sau đó nhẹ giọng nói
"Đừng nhớ những chuyện đã qua nữa, con người thì phải tiến về phía trước. Ngươi đã trả hết cho bọn họ rồi, bây giờ ngươi là ngươi không còn liên quan gì đến đám người đó nữa"

Trần Mặc cảm động mà đưa tay vô nhẹ lên mu bàn tay của Tống Lập Phong, ý nói rằng y không sao, đừng lo lắng.

Đợi đến bánh gói xong cũng là chiều rồi. Bánh gói ra chỉ có của ba mẫu tử nhà Nguyên thẩm là đẹp thôi, đến cả của Trần Gia Ngọc cũng không đẹp bằng, cũng là do lúc trước y xem người ta làm thôi chứ có bao giờ được ăn tết cùng gia đình gì đâu mà gói thử.

Nhưng dù sao thì mọi người đều rất vui vẻ với thành quả của mình, gói đẹp hay không cũng không quan trọng, tết đến thì quan trọng nhất chính là sự vui vẻ của mọi người.

Sở Nguyên và Chu Cảnh nghe nói mọi người sẽ nấu bánh xuyên đêm liền đòi ở lại chơi cùng, cũng ngỏ ý muốn ăn tết chung cho vui vì bên kia cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Trần Gia Ngọc và An Xuyên dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Tống Lập Phong thấy vậy liền nhường phòng của mình cho Sở Nguyên và Chu Cảnh hết cái tết này, còn bản thân mình thì qua ở ké Trần Mặc. Phòng của bọn họ tuy nói là phòng cho gia nhân nhưng Trần Gia Ngọc không có bạc đãi bọn họ chút nào, vẫn xây phòng tốt cho bọn họ ở. Chính vì được chủ nhân đối tốt như vậy nên đám người Trần Mặc đều hết lòng hết dạ mà làm việc cho Trần Gia Ngọc.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now