Chương 43: Bàn Bạc (1)

585 41 1
                                    

Từ sau khi An Xuyên có thể tự do ra vào không gian mà không cần Trần Gia Ngọc dẫn vào nữa thì hầu như ngày nào hắn cũng viện lý do lên núi hái nho cho Trần Gia Ngọc mà sáng sớm đã xuất phát. Nhưng thật ra An Xuyên chỉ đi tới bìa rừng rồi tự mình đi vào không gian để dựng nhà mà thôi. Sau mấy ngày tự mình tìm nơi thích hợp rồi dọn dẹp sơ qua để chuẩn bị dựng nhà thì An Xuyên mới phát hiện một vấn đề rất lớn đó là làm sao để đưa vật liệu dựng nhà vào không gian đây.

Vấn đề vận chuyển vật liệu để dựng nhà vào không gian có chút phiền toái vì An Xuyên muốn dựng nhà ngói cho vững chắc. Nhưng nếu hắn mua một lượng ngói lớn rồi lại để nó biến mất không lý do thì biết giải thích thế nào với mọi người.

"Hay là chúng ta mua lại ngọn núi kia luôn đi. Bạc mua núi có nhiều lắm không ?"
Trần Gia Ngọc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ được mỗi cách này. Chỉ có để ngọn núi đó trở thành của bọn họ thì mới không một ai tùy tiện ra vào. Vậy thì vấn đề vật liệu biến mất cũng dễ giải thích hơn hẳn.

"Có lẽ không quá nhiều. Vì núi không thích hợp để trồng lương thực"

"Vậy thì huynh tìm lý chính mua luôn đi, chúng ta không cần nghĩ cách nữa"
Bụng Trần Gia Ngọc càng ngày càng to nên y cũng lười hẳn ra, bình thường chỉ thích ngủ mà thôi, cũng không còn muốn quản nhiều chuyện nữa.

"Mua thì đơn giản rồi nhưng chúng ta trước nay đều không lộ ra bản thân có nhiều bạc hay không, nếu giờ mua núi thì việc này sẽ bị lộ"

"Ta nghĩ cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì đâu. Trong thôn vốn dĩ cũng không ai có gan đi cướp bóc mà dù có thì không phải trong nhà còn có đại ca, huynh và thuộc hạ của đại ca sao ? Còn nếu là đám người kia tới gây phiền toái thì lại càng không phải lo, ta đã có thư khế phân gia nên bọn họ cũng chẳng làm được gì"

An Xuyên thấy tức phụ nhà mình nói cũng hợp lý nên dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời đi tìm lý chính xử lý việc mua ngọn núi kia rồi.

Thật ra bọn họ mua ngọn núi một phần là để che giấu chuyện dựng nhà trong không gian nhưng nguyên nhân lớn hơn nữa chính là Trần Gia Ngọc đã nói núi rừng chính là vàng bạc. Vì thế nếu về sau có thời gian bọn họ sẽ vào núi tìm xem có vật hiếm lạ gì không, biết đâu chừng lại đem đến một món hời lớn. Với cả rượu nho của bọn họ ngày càng phát triển tốt hơn nếu chỉ dựa vào vài cây nho trong núi trước đây tìm được thì khó mà duy trì số lượng rượu nho ủ ra nên bọn họ cần phải tìm nơi thích hợp để trồng thêm, còn có sẽ đem vào trồng trong không gian để có thể thu được lượng lớn nho nữa.

Việc mua cả ngọn núi thì có chút phiền hơn vì phải đến quan phủ kí vài loại khế ước nên mất 4 ngày sau thì mới xem như ngọn núi kia là của hai người bọn họ.

"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, hay là chúng ta mang công thức làm nho khô đưa ra ngoài đi"
Trần Gia Ngọc dù nói không muốn quản chuyện gì nữa nhưng nghĩ tới núi cao quá thì sẽ hứng gió nên cũng cảm thấy có chút lo lắng. Ngoài sáng thì bọn họ có thể phòng được nhưng trong tối thì làm sao phòng, với cả bọn họ đã định sẽ sinh sống ở đây lâu dài rồi nếu để người ngoài vì ghen ghét mà chỉ trỏ sau lưng thì cũng cảm thấy khó chịu.

"Ta cũng nghĩ như em. Đưa công thức cho người trong thôn cũng tốt, em cũng từng nói là công thức kia không chỉ có thể làm ra nho khô mà còn có thể làm ra những loại hoa quả khác thì cũng không sợ bọn họ làm ra lượng lớn nho khô rồi lại không có chỗ bán. Để bọn họ cũng kiếm được một số bạc thì sẽ không ai rảnh gây ra chuyện rắc rối gì cho chúng ta"
An Xuyên ngồi cạnh giường ôm lấy Trần Gia Ngọc từ phía sau, cằm tựa lên vai y còn tay thì không ngừng xoa tới xoa lui cái bụng đã nhô cao kia để chờ đợi con của bọn họ đạp một cái.

"Ta nghĩ sẽ đem công thức truyền cho mọi người trong thôn nhưng hiển nhiên sẽ không truyền cho Trần gia kia. Không nói tới bọn họ gây rắc rối khi ta xuyên đến đây, nhưng ta muốn báo thù cho nguyên chủ. Y sống bao nhiêu năm khổ sở như vậy xong cuối cùng lại chết trong cô độc"

"Được. Đều nghe theo em. Ngày mai ta sẽ đến nói với lý chính để ông nói với mọi người, ai muốn thì đến nhà chúng ta học làm. Gom toàn bộ lại dạy một lần thì em cũng đỡ mệt nhọc. Nhưng ta cảm thấy vẫn là để Sở Nguyên thu mua hoa quả khô của thôn dân đi, một mặt là có thể cho Vân Kiệt cung tiếp tục thu được bạc do món này vẫn chưa có bao nhiêu người biết làm. Mặt khác cũng đảm bảo thôn dân còn phụ thuộc vào chúng ta, vậy thì họ sẽ không thể trở mặt được"
An Xuyên vẫn dùng đôi mắt ôn nhu nhất đối với Trần Gia Ngọc, tựa như toàn bộ ôn nhu của An Xuyên chỉ dành cho Trần Gia Ngọc mà thôi.

"Cứ làm theo huynh đi"
Trần Gia Ngọc lười biếng ngồi dựa vào An Xuyên để tìm chỗ cho thoải mái, sau đó dụi dụi vào ngực hắn vài cái liền nhắm mắt ngủ ngay.

An Xuyên nhìn thấy người trong lòng đã mê mang ngủ thì cũng không dám động đậy nữa, chỉ nhẹ nhàng di chuyển người để cả hai cùng thoài mái một chút.

An Xuyên nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rơi xuống bên sườn mặt của Trần Gia Ngọc ra phía sau để cho người nào đó không bị tóc làm cho ngứa. Hắn say mê nhìn người trong lòng đến độ cảm thấy dù có nhìn bao nhiêu lâu cũng không đủ, có lẽ hắn nhìn cả đời của chẳng đủ được đâu.

Sau đó An Xuyên lại nhìn đến cái bụng to tròn, cảm xúc hạnh phúc lại dâng trào hơn nữa. Không ngờ hắn lại có gia đình của mình, hắn nguyện dùng toàn bộ sức lực của bản thân để bảo vệ hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này của hắn.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ