Chương 31: Chu Tín Lâm Đến Rồi!

760 64 3
                                    

Sự việc của tửu lâu Khanh Nguyệt sau đó cũng truyền khắp các tửu lâu khác, bọn họ đều ngấm ngầm hiểu là từ nay không nên có ý nghĩ gì với căn tiệm nhỏ kia. Mặc dù người ta là buôn bán nhỏ nhưng thế lực chống lưng phía sau thì không nhỏ chút nào.

Còn về phía Ngô lão bản thì sau khi mất chín mươi lượng bạc còn phải mặt mày hớn hở cảm tạ người ta, khiến tim ông muốn chảy máu. Về đến nhà liền đem tiểu nhi tử mà mình thương yêu nhất đánh cho một trận ra trò, đồng thời cũng tuyên bố từ nay nhà bọn họ chấm dứt qua lại với tiệm vải nhà họ An.

An lão gia nghe được chuyện này thì cũng muốn nổi trận lôi đình muốn lôi nhi tử của mình ra đánh một trận. Phải biết rằng nhà bọn họ gần đây làm ăn rất khó khăn. Sau khi Tiền gia quay mặt với bọn họ thì vải trong tiệm đã không thể thông qua đường thủy mà đưa ra ngoài bán hay thu mua vải tốt từ các quốc gia khác để mang về bán lại kiếm lời nữa. Mấy cửa tiệm đồng loạt gặp khó khăn, có căn còn phải đóng cửa do không thể buôn bán được gì.

Sau đó An lão gia liền nghĩ ra cách muốn thông qua Sở Nguyên để có thể tìm được đường khác vì ai cũng biết Sở Nguyên chính là cánh tay đắc lực của cung chủ Vân Kiệt cung chuyên quản lý về lĩnh vực kinh doanh, nhưng nào ngờ vừa đến nơi đã bị Sở Nguyên mặt mày khinh bỉ cho hạ nhân đuổi ra khỏi cửa. Đến sau vụ việc của Khanh Nguyệt lâu thì An lão gia mới biết Sở Nguyên là đứng về phía An Xuyên nên ngày đó mới đuổi ông thẳng tay như thế.

An lão gia ôm một bụng tức, muốn đánh cái tên nhi tử không hiểu chuyện của mình nhưng còn chưa kịp ra tay thì Liễu thị đã khóc lóc

"Ông sao có thể đánh Kiên Nhi chứ, nó cũng là muốn cho hai tên kia chút bài học thôi mà"
Liễu thị quyết định dùng phương thức một khóc, hai nháo, ba thắt cổ để hướng mũi nhọn vào An Xuyên cùng Trần Gia Ngọc.

"Bà còn dám nói ? Mẫu tử bà đã gây ra chuyện gì còn không biết sao ? An Xuyên đã ra tay cảnh cáo Ngô Khanh Dương rồi, bà nghĩ nó sẽ để yên cho An gia sao ?"
An lão gia tức giận đến muốn tắt thở, tại sao hai mẫu tử này ngu xuẩn đến thế kia chứ. Hậu phương của người ta vững vàng như thế mà còn muốn động vào, đúng là nếu chỉ nhờ vào việc kinh doanh nhỏ của An Xuyên thì không thể gây hại gì cho bọn họ nhưng thế lực sau lưng An Xuyên thì khác. Đối với đám người kia thì An gia chỉ như một con kiến thôi, muốn giẫm chết lúc nào mà không được.

"Bọn nó chỉ có căn tiệm nhỏ xíu kia thì có thể làm gì ? Dù cho kiếm được không ít bạc thì cũng chẳng thể bằng nhà chúng ta. Vả lại nó là nhi tử của ông thì có thể làm gì ông đây ?"
Liễu thị vẫn cảm thấy hành động của mình không hề sai trái chút nào, nhi tử của bà mới là người chịu thiệt thòi trong chuyện lần này.

"Từ ngày bà cho người bán nó đi thì nó đã chẳng xem nơi này là nhà rồi"

"Ông đừng đổ hết mọi chuyện cho ta, lúc đó ông biết ta bán nó đi thì cũng đâu có nói gì, rõ ràng là ông cũng thấy nuôi nó tốn cơm"

"Bà....bà....còn dám nói chuyện này"
An lão gia tức đến ôm ngực. Ngày đó là ông ngu xuẩn, nghe lời nữ nhân này nói nếu còn nuôi An Xuyên về sau nó cũng sẽ quay lại cắn ngược ông vì ức hiếp mẫu tử hắn. Vả lại nếu nuôi hắn lớn lên thì nhất định phải chia gia sản, như vậy thì An Kiên và nữ nhi của bọn họ chẳng hưởng được bao nhiêu cả. An lão gia vì ngu muội liền để bà ta tự ý sắp đặt mọi chuyện, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu có Trần Gia Ngọc ở đây thì y nhất định sẽ cảm khái một câu: đúng là có mẹ kế thì cũng liền có thêm cha dượng.

Sự việc ở nhà họ An cứ thế mà hết ầm ĩ khi An lão gia tức giận đến độ ngất xỉu.

Nhưng trong lòng Liễu thị cùng nhi tử của bà làm sao mà có thể bỏ qua chuyện này được, mẫu tử bọn họ lại tiếp tục cùng nhau suy nghĩ cách hãm hại phu phu An Xuyên.
~~~
Quay lại với An Xuyên, sau khi vui vẻ lấy tiền mua xe ngựa rồi mà vẫn còn lời một mớ đem về cho tức phụ nhà mình thì hắn liền vui vẻ đánh xe về nhà.

Nhưng còn chưa kịp về đến thôn thì đã có một bóng đen từ bên ngoài nhảy một cái bay vào trong xe ngựa của hắn. An Xuyên nào phải người thường, chỉ một chút động tĩnh hắn liền nhận ra ngay.

An Xuyên rút một thanh chủy thủ dắt bên hông ra, đây là hắn tìm được trong không gian của Gia Ngọc, sau đó y liền cho hắn mang theo bên mình tự vệ. Vì giờ hắn đã trở về thành người bình thường chứ chẳng phải người giang hồ nữa, cầm kiếm đi loanh quanh bên ngoài cũng không được tốt.

An Xuyên nép vào màn xe ngựa chuẩn bị tấn công người bên trong, nhưng dao trong tay còn chưa hạ xuống thì bên trong đã phát ra giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Ngươi thử đâm ta một cái xem"

An Xuyên nghe giọng liền biết là ai nên cũng chẳng căng thẳng nữa, cất chủy thủ vào lại bên hông, đưa tay vén màn xe ngựa lên.

Chu Tín Lâm một thân vải lụa thượng hạng, nhàn nhã ngồi tựa vào xe ngựa, nhắm mắt lại chẳng thèm nhìn An Xuyên.

"Đại ca, sao huynh tới đây rồi ?"
An Xuyên dù biết nhưng vẫn muốn hỏi.

"Ngươi biết rồi còn hỏi. Giỏi cho ngươi lắm An Xuyên, dám mang hắn chạy trốn. Nhưng nghĩ tình ngươi đã giữ hắn lại cho ta trong thời gian qua nên ta tha cho ngươi"
Chu Tín Lâm mở mắt ra trừng An Xuyên.

Ngày đó khi nghe tin hai người bọn họ gặp chuyện, Chu Tín Lâm như muốn phát điên. Hắn điều động toàn bộ người chạy đến nơi đó để tìm nhưng ngoài một mảnh hỗn loạn cùng máu tươi chẳng phân biệt được của ai thì người của hắn không tìm được gì cả.

Trong một lúc mà hắn mất đi hai người thân nhất trên đời này và một trong hai người lại là người mà hắn yêu nữa chứ.

Chu Tín Lâm biết mình yêu Tần Vĩnh Trọng và cũng biết cậu yêu mình nhưng bọn họ lại vì lo sợ bước lên một bước thì tình huynh đệ bao năm sẽ sụp đổ nên mới chẳng ai chọc thủng tầng giấy mỏng kia cả.

Cho đến lúc hắn bị người của Thiên Tuyết cung bắt ép cưới nhi nữ của lão cung chỉ thì mọi chuyện mới đi theo hướng hắn không khống chế được nữa. Hắn chưa từ hôn không phải vì yêu thích gì nàng ta hay lo sợ ảnh hưởng Vân Kiệt cung gì cả, hắn tự tin bản thân mình có thể làm cho Vân Kiệt cung ngày càng mạnh hơn. Chu Tín Lâm định nhân cơ hội này để mình và Tần Vĩnh Trọng có thể chọc thủng tờ giấy mỏng manh mang danh huynh đệ kia, để cậu hiểu rằng nếu tình cảm bọn họ còn không chịu rõ ràng thì sẽ có người đến phá hỏng nó.

Nhưng Chu Tín Lâm nào có ngờ, hắn còn chưa kịp làm cho Tần Vĩnh Trọng cảm nhận sự nguy hại nếu không chịu xác định rõ quan hệ thì cậu đã cùng An Xuyên trốn đi mất. Sau đó là mất tích chẳng rõ sống chết.

An Xuyên biết đại ca mình sẽ đến thôi nhưng không ngờ lại đến sớm thế. Hắn nghe đại ca đòi tính sổ với mình thì liền lầm bầm trong miệng "Còn không phải do đại ca không chịu rõ ràng sao ? Trách ta cái gì ?"

Nếu như là người bình thường thì sẽ không nghe được nhưng Chu Tín Lâm là ai chứ ? Hắn là cung chủ Vân Kiệt cung nổi danh giang hồ thì làm sao có thể không nghe.

Chu Tín Lâm đưa chân đá An Xuyên bay ra khỏi màng xe ngựa sau đó mới cất giọng nói
"Mang ta về nhà các ngươi đi, ta không định để Vĩnh Trọng lại bỏ trốn nữa"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ