Chương 44: Bàn Bạc (2)

522 36 1
                                    

Sau khi cả hai đã bàn bạc cùng nhau xong thì sáng sớm hôm sau An Xuyên liền đi tìn lý chính ngay.

Lý chính thấy là An Xuyên thì cũng vội bảo hắn vào nhà, gần đây dường như mỗi lần An Xuyên đến tìm ông thì đều là chuyện tốt cả. Dù ông không được lợi lộc gì trong đó nhưng nhìn thấy thôn dân của mình ngày càng phát đạt cũng khiến ông vui mừng thay.

"Hà thúc, thật ra hôm nay ta đến đây là có chút việc"

"Ngươi cứ nói đi, nếu cần giúp đỡ gì mà trong phạm vi ta làm được thì nhất định sẽ giúp ngươi"
Hà thúc vốn là người hào sảng, không tính thiệt hơn, chỉ cần là thôn dân của ông cần thì ông sẽ xem xét khả năng của bản thân để giúp đỡ.

"Gia Ngọc định mang công thức làm nho khô của y dạy lại cho thôn dân, đồng thời từ công thức đó cũng có thể thay đổi chút ít rồi áp dụng cho các loại hoa quả khác. Hà thúc cảm thấy chuyện này được không ?"

Hà thúc lúc đầu nghe xong còn ngạc nhiên vì công thức này đã giúp Trần Gia Ngọc và An Xuyên có cuộc sống tốt hơn, ông không ngờ bọn họ lại nguyện ý truyền dạy lại cho thôn dân.
"Được thì có được. Nhưng ta cảm thấy như vậy thì có đôi chút giống chiếm lợi của các ngươi. Hay là ngươi bảo Gia Ngọc cho một cái giá đi. Ta sẽ nói thôn dân cùng nhau gom bạc lại trả cho các ngươi. Công thức này vốn là giúp các ngươi kiếm được bạc, nếu lấy không ta thật sự là không dám"

"Bạc thì không cần, nhà ta vốn cũng không phải chỉ dựa vào nho khô mà sống nên Hà thúc yên tâm. Chúng ta chỉ là cảm thấy có bạc thì nên cùng nhau kiếm như vậy thôn của chúng ta cũng phát triển hơn. Vả lại Gia Ngọc cũng sắp sinh rồi, ta không muốn y quản quá nhiều việc"
An Xuyên cảm thấy trước đây thôn dân dù không giúp gì được nhiều cho bọn họ thì cũng đối đãi với họ rất tốt. Không vì hai người họ, một kẻ nghèo kiết xác và một tên ngốc mà ức hiếp. Chỉ thế này thôi thì cũng đủ bọn họ trả lại ân tình này cho thôn dân rồi.

"Như vậy ta thực sự rất ngại với các ngươi"
Hà thúc có chút khó xử. Ông vừa muốn cho thôn dân có cơ hội kiếm chút bạc để cải thiện cuộc sống, cũng vừa sợ chiếm lợi của An Xuyên và Gia Ngọc.

Nhìn thấy Hà thúc cứ mãi rối rắm, An Xuyên cũng hiểu tính thật thà của ông nên đành đưa ra ý tưởng mới để ông bớt lo.
"Hay là thế này đi. Bạc mua công thức thì ta không nhận nhưng khi thôn dân kiếm được bạc từ nho khô và hoa quả khô thì phải quyên góp vào quỹ của thôn. Số quỹ này trước sẽ đem xây lại đường trong thôn, sau nếu còn dư lại xây thêm trường học rồi thỉnh tiên sinh đến dạy bọn nhỏ trong thôn. Như vậy thì ta cũng được lợi trong đó mà, đường xá tốt lên thì việc vận chuyển buôn bán sẽ nhanh chóng hơn, hài tử của ta về sau khi sinh ra cũng có cơ hội đi học gần nhà, không cần phiền phức phải lên trấn"

Nghe thấy ý tưởng này của An Xuyên, hai mắt Hà thúc liền sáng lên. Nghĩ đến viễn cảnh thôn của bọn họ tốt đẹp lên như thế nào ông liền vui mừng muốn nhảy cẫng lên như trẻ con.

"Được. Quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ thông báo cho các thôn dân. Ta thay mặt cả thôn đa tạ các ngươi. Còn có, ngươi còn có yêu cầu gì về người đến học công thức không ?"

"Nhà của ta cũng không quá rộng rãi nên là mỗi nhà chỉ nên có tối đa là hai người đến học mà thôi. Mọi người cùng chọn một ngày gần nhất để cùng nhau đến rồi thông báo với bọn ta là được. Còn có, việc này có thể làm khó Hà thúc nhưng hai phu phu chúng ta đã bàn bạc cùng nhau rồi, chúng ta không muốn dạy cho Trần gia. Mong Hà thúc hiểu cho bọn ta"
An Xuyên mang theo vẻ ái náy nói với ông, việc này đúng là có chút khó xử cho ông thật. Vì ông cho mọi người đều được đến nhà bọn hắn học công thức mà lại không cho Trần gia đến sẽ bị bọn họ nói là ông không công bằng.

"Ta hiểu. Theo ý các ngươi đi, không có việc gì đâu. Bọn họ muốn nói thế nào thì cũng phải có người nghe mới được, nhưng cả thôn này làm gì có ai muốn đứng cùng thuyền với bọn họ. Ta thay mặt thôn dân một lần nữa đa tạ các ngươi"

Sau khi từ nhà lý chính trở về thì An Xuyên liền chạy vào nhà nhìn Trần Gia Ngọc một lúc, xoa xoa cái bụng tròn vo vài cái mới chịu lấy xe ngựa chạy lên trấn tìm Sở Nguyên.

"Hôm nay ngọn gió độc nào thổi ngươi tới vậy, bình thường không phải là nửa bước cũng không muốn rời Gia Ngọc sao ?"
Sở Nguyên đang đứng bên quầy cùng Chu Cảnh nên khi An Xuyên vừa bước vào liền thấy ngay, mà thấy rồi thì không thể không trêu chọc vài câu.

Chu Cảnh đứng bên cạnh nhìn tên nào đó cứ không biết sống chết thích trêu đùa người khác kia mà chỉ muốn nói "nếu ngươi bị hắn đánh thì cũng là xứng đáng". Nhưng dĩ nhiên Chu Cảnh sẽ không nói ra đâu, tên này thù dai lắm, nói ra rồi hắn lại ghi thù đòi phạt y.

An Xuyên trừng Sở Nguyên một cái rồi mới đưa tay nắm cổ áo Sở Nguyên kéo vào phòng trong, trước khi đi còn quay lại nói với Chu Cảnh
"Ta mượn hắn một chút, sẽ không đánh hắn đâu"

"Chuyện đó ngươi làm tới đâu rồi ?"
An Xuyên vừa tự nhiên rót trà cho mình vừa hỏi Sở Nguyên.

"Sớm đã xong đâu vào đấy rồi. Làm ăn mà, bên nào đưa nhiều bạc hơn thì bên đó thắng thôi. Bọn họ đã bắt đầu đưa vải sang cho các cửa tiệm của chúng ta ở gần kinh thành rồi, tuyệt đối sẽ không giao bất kì thứ gì cho An gia đâu"
Sở Nguyên vừa nói vừa bày ra vẻ mặt "ta giỏi lắm đúng không?"

"Lạc đà gầy dù sao cũng còn hơn ngựa. Sản nghiệp của bọn họ cũng đã kéo dài rất lâu rồi, lần này hẳn cũng chỉ là chút sóng gió mà thôi. Ta vẫn là nên tìm cách triệt để khiến bọn họ an phận và cũng giúp cho bản thân cùng Gia Ngọc trả được thù"

"Đây là hiển nhiên, những ngày trước kia không phải do bọn họ thì ngươi sẽ sống những năm tháng khổ sở kia sao. Còn có những rắc rối mà bọn họ tìm cho hai ngươi gần đây nữa"

"Ngươi trước cứ giúp ta thu hết những người hợp tác cùng bọn họ trước giờ đi, nếu có thể thì chặn đường của bọn họ luôn càng tốt. Để ta xem bọn họ còn rảnh rỗi mà đến làm phiền chúng ta nữa không, đợi Gia Ngọc sinh xong lại tính tiếp với bọn họ"

"Được thôi"
Sở Nguyên thoải mái đáp ứng, hắn cũng chẳng ưa thích nổi đám An gia kia nên hiển nhiên là sẽ dùng hết sức mình mà giúp rồi.

"Đa tạ ngươi"

"Giữa chúng ta mà còn cần nói mấy câu này sao ? Yên tâm đi, ta cam đoan có thể cho An gia được trải nghiệm cảm giác náo nhiệt khi không tìm được nguồn hàng, cũng không bán ra được hàng tồn"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now