Chương 5: Cố Gắng Kiếm Tiền

1.3K 106 7
                                    

Nho khô bán được bạc rồi thì Trần Gia Ngọc lại quyết định chạy lên núi để hái trái tiếp. Nhưng lần này y chỉ cho An Xuyên mang theo giỏ đựng tầm 6,7 kg gì thôi, nho không được chất đầy như lần trước nữa.

"Gia Ngọc ta mang thêm được mà, nếu mang về ít như vậy thì chúng ta cần đi thêm nhiều lần nữa"
An Xuyên cảm thấy mình không sao cả, cũng không muốn nhìn thấy mình thì mang ít còn Gia Ngọc lại mang nặng như vậy. Trần Gia Ngọc thương hắn như vậy nên hắn cũng muốn đối xử tốt với y.

"An Xuyên định không nghe lời ta sao ?"
Trần Gia Ngọc giả vờ trầm mặc, mắt không vui mà nhìn hắn.

"Không. Không có. Ta nghe lời Gia Ngọc mà"
Nhìn thấy như thấy An Xuyên liền vừa rối vừa sợ hãi. Hắn sợ chọc Trần Gia Ngọc không vui thì y sẽ không cần hắn nữa, sẽ không cho hắn ở cùng nữa.

"Ngoan. Cố gắng mau hồi phục đi rồi có thể giúp ta nhiều hơn nữa"
Trần Gia Ngọc cong cong mắt cười, sau đó đưa tay vỗ đầu An Xuyên. Trần Gia Ngọc ngày càng xem An Xuyên như em trai mình mà nuôi dưỡng nên khi thấy hắn quan tâm hay ỷ lại vào mình thì y rất vui. Cảm giác có người quan tâm thật tốt dù đôi khi nó chỉ là những lời ngây ngô như trẻ con.

Sau khi đi tận hai, ba chuyến mang về được rất nhiều nho thì cả hai cùng quay về nhà. Trần Gia Ngọc vội vào bếp làm thịt xào măng để ăn cơm, khi nãy lúc lên núi bọn họ đã đào được nó. Kế tiếp y vẫn tiếp tục đem xương đi hầm ăn nữa, vì nó khá tốt cho An Xuyên mau phục hồi sức khỏe chẳng những vậy mà nó còn rẻ nữa vì hầu hết mọi người ở đây đều thích ăn thịt chứ không muốn bỏ tiền ra mua xương làm gì. Làm xong thức ăn Trần Gia Ngọc lại gọt chút táo để sẵn cho chút nữa ăn cơm xong thì tráng miệng.

Hôm qua trong lúc An Xuyên đang ngủ, Trần Gia Ngọc đã chạy vào trong không gian của mình xem thử xung quanh. Ở đây không có động vật nhưng lại có khá nhiều thực vật, có nhiều cây mà y chưa từng biết đến cùng với nhiều loại cây ăn quả mà nhiều nhất là táo. Y nghĩ trong không gian thì chắc không có độc gì đâu nên lúc đó có hái một trái ăn thử. Có lẽ là do cây mộc ở nơi khí hậu tốt cùng với có dòng linh tuyền nên hương vị khá là ngon đã vậy mà khi ăn xong y còn cảm thấy trong người thoải mái hơn hẳn. Nên sau đó Trần Gia Ngọc đã tiện tay hái vài trái cho An Xuyên, lúc đầu y còn định nói dối An Xuyên là do hàng xóm tặng nhưng sau đó y mới nhớ ra là hắn cứ như một đứa trẻ con vậy có ăn là được không cần quan tâm ở đâu xuất hiện.

Trần Gia Ngọc thấy trong không gian có nhiều trái cây như vậy nên muốn hái ra ngoài đem bán kiếm tiền nhưng y lại không nghĩ ra được nên nói xuất xứ của nó từ đâu. Vì y đâu có trồng trái cây đâu, nên cuối cùng đành tạm gác chuyện này sang một bên thỉnh thoảng chạy vào đó hái chút trái cây, múc chút nước linh tuyền ra tự bọn họ dùng là được rồi.

Gần đây nho khô của bọn họ càng bán lại càng đắc, có nhiều tiệm muốn hợp tác cùng bọn họ nhưng đều bị Trần Gia Ngọc từ chối. Vì y nghĩ bán độc quyền cho Sở Nguyên là được rồi, người này làm việc dứt khoác lại thẳng thắn rất phù hợp với tiêu chí hợp tác của Trần Gia Ngọc, vả lại hai người bọn họ cũng không thể làm ra được số lượng lớn nho khô để đủ cung cấp cho nhiều như vậy. Huống hồ nho khô chỉ là một phần trong kế hoạch của Trần Gia Ngọc thôi, y chủ yếu là muốn bán được rượu nho vì món này sẽ có giá cao hơn.

Sau một tháng miệt mài làm nho khô thì cuối cùng Trần Gia Ngọc cũng gom về cho mình được trên dưới hai mươi lượng bạc. Vả lại rượu nho cũng đã ủ được phân nửa thời gian rồi nên y liền muốn làm mẻ mới để nếu bán được nó ra rồi thì ngay sau đó cũng không cần chờ quá lâu đã có thể bán tiếp.

Nên cuối cùng Trần Gia Ngọc quyết định thuê vài người lên núi hái nho cho mình, mọi người trước giờ cũng biết trong núi có trái cây dại nhưng họ không biết rằng nó còn có thể kiếm tiền được. Nghe tin Trần Gia Ngọc muốn thuê người lên núi hái nho, thì hàng xóm xung quanh đến khá đông chủ yếu là những người lớn tuổi không thể đi làm thuê nổi nữa. Trần Gia Ngọc cũng rất vui vẻ mà nhận bọn họ, sau đó y cũng thuê hai vị thẩm thẩm gần nhà có giao tình tốt với mình đến phụ giúp rửa nho.

Đối với những người đi hái nho thì y tính hai mươi văn cho một cân. Còn về hai vị thẩm thẩm giúp rửa nho thì tính theo ngày, mỗi ngày bảy mươi văn văn tiền.

Sau đó những công đoạn cuối cùng đều do Trần Gia Ngọc và An Xuyên tự mình làm, nho khô và rượu nho đều không khó làm nên nếu để người khác biết được cách thì bọn họ liền không còn đường sống ngay.

Nghĩ đến bọn họ còn cần phải lên trấn buôn bán nhiều nên Trần Gia Ngọc đành cắn răng mua một chiếc xe bò để tiện. Tốn của y hơn sáu lượng, vậy mà mua xong mới nhớ ra là cả hai đều không ai biết đánh xe cả. Không thể bỏ dỡ việc kiếm tiền nên Trần Gia Ngọc liền nhờ Lý Tân dạy cho An Xuyên đánh xe trước, sau này y sẽ học sau. An Xuyên tuy hơi ngốc nhưng học đánh xe lại rất nhanh chỉ vài ngày đã có thể được xem là thành thạo rồi.

Trần Gia Ngọc muốn nhanh chóng kiếm thêm chút tiền để sửa sang lại căn nhà. Y bị nhà người họ Trần đuổi đến đây ở cũng đã gần bảy năm rồi nhưng nó chưa từng được sửa chữa qua nên ngày nắng thì nắng chiếu thẳng khắp nơi trong nhà còn ngày mưa thì ở ngoài hay ở trong nhà cũng không khác nhau là mấy. Có lần y và hắn đang ngủ say thì trời bỗng mưa to, cả hai phải lật đật tìm tô, chén đi hứng nước mưa cho bớt ngập trong nhà, rồi còn phải ngồi trông cả đêm để khi nước mưa đầy rồi thì mang đi đổ. Thật sự là khó khăn vô cùng.

Sự việc Trần Gia Ngọc nghĩ ra cách làm nho khô đem lên trấn bán nhà họ Trần cũng nghe loáng thoáng được. Bọn họ liền nghĩ chắc hẳn là rất dễ làm nên cũng chạy lên núi hái rất nhiều nho về mang phơi khô nhưng chẳng có mẻ nào thành công cả.

"Nghĩ được cách kiếm tiền tốt như vậy mà lại không nghĩ đến chúng ta"
Trần nhị thẩm bất mãn ngồi phàn nàn cùng Trần tam thẩm. Bọn họ là tức phụ của nhị thúc và tam thúc của Trần Gia Ngọc. Ngày trước cũng là bọn họ nhúng tay vào xúi giục hai thúc thúc kia đuổi Trần Gia Ngọc ra chòi ven ruộng ở một mình rồi tự sinh tự diệt. Nếu không phải may mắn được người trong thôn chiếu cố thì có khi y đã chẳng sống được đến bây giờ rồi.

"Hừ. Đúng là đồ keo kiệt"

"Cũng không thể nói thế được, là ngày trước chúng ta đã nói không còn quan hệ với huynh ấy mà"
Trần Mặc là con trai thứ hai của Trần nhị thẩm, hắn nhỏ tuổi hơn Trần Gia Ngọc nên lúc trước không giúp được gì cho y, đến khi lớn lên biết suy nghĩ thì hắn cảm thấy rất tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Trần Gia Ngọc

"Ngươi có phải con ta không ? Như vậy mà cũng nói được, nó biết cách kiếm tiền thì phải hiếu kính với trưởng bối chứ"
Nhị thúc đứng phía sau nghe được liền tức giận đánh lên đầu Trần Mặc một cái rõ đau.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ