Chương 32: Phải Biết Mặt Dày

753 68 2
                                    

Khi An Xuyên về đến nhà thì Tần Vĩnh Trọng vừa mới nấu thuốc cho Trần Gia Ngọc xong, cả hai đều đang ngồi ở bàn đặt giữa sân nhà nói chuyện.

Trần Gia Ngọc thấy An Xuyên đánh xe ngựa về thì liền muốn đứng dậy chạy ra xem nhưng bị Tần Vĩnh Trọng bắt lại, bảo y đi từ từ không được chạy nhảy nữa.

An Xuyên sau khi cất xe ngựa liền đi vào nhà, Trần Gia Ngọc thấy phía sau hắn còn có một nam nhân lạ mặt liền không đi ra nữa, chỉ đứng nhìn ra thôi.

Trần Gia Ngọc thì đang thắc mắc không hiểu vị kia là ai còn Tần Vĩnh Trọng vừa nhìn thấy người kia liền chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng Chu Tín Lâm làm sao có thể để y trốn nữa, hắn nhảy lên một cái liền chặn ngay đường chạy của Tần Vĩnh Trọng.

Tần Vĩnh Trọng hết đường chạy liền trừng mắt nhìn hắn, chuẩn bị đánh. Nhưng người kia nhanh tay hơn, bắt cả hai tay Tần Vĩnh Trọng lại, chuẩn bị mang người vào trong nhà nói chuyện.

Trần Gia Ngọc nhìn thấy có người động thủ với Tần Vĩnh Trọng nên muốn đến can lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị An Xuyên đến ôm lấy. Sau đó cũng không giải thích gì với y mà chỉ nhìn qua hai người kia bỏ lại một câu "Ta mang Gia Ngọc đi xem xe ngựa, đại ca và nhị ca cứ từ từ nói chuyện". An Xuyên nói xong liền dắt tay Trần Gia Ngọc đi.

Mà Trần Gia Ngọc khi biết kia là Chu Tín Lâm liền yên tâm hẳn không còn ý định đến giúp nữa.

Chu Tín Lâm khá là hài lòng với biểu hiện vô cùng thức thời này của tam đệ cùng tam đệ tức nhà mình. Nhưng Tần Vĩnh Trọng thì trừng mắt nhìn bọn họ, uổng cho cậu chăm sóc hai tên này như thế vậy mà thấy cậu bị bắt lại ngoảnh mặt đi mất. Tần Vĩnh Trọng chết trong lòng nhiều một chút.
~~~
"Mọi chuyện thuận lợi như chúng ta tính không ?"
Trần Gia Ngọc vừa đi vòng vòng nhìn cỗ xe ngựa vừa hỏi An Xuyên. Y là lần đầu nhìn thấy xe ngựa của người cổ đại nên vẫn cảm thấy khá là tò mò.

"Thuận lợi hơn chúng ta nghĩ, Ngô lão bản kia rất thức thời"
Trần Gia Ngọc tiến một bước thì An Xuyên cũng bước theo một bước, tóm lại là đi sát bên người tức phụ nhà mình để đảm bảo y không bị té ngã. Trần Gia Ngọc cũng đã quen với việc này nên cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"Vậy thì tốt từ nay đám người kia sẽ không tùy tiện đến gây chuyện với chung ta, nhưng nhà họ An huynh định thế nào đây ?"

"Chuyện cơ nghiệp của nhà họ An thì chỉ có thể để người của Sở Nguyên ép từ từ. Còn về An Kiên, gã sắp đi thi đồng sinh rồi, chúng ta chỉ cần động tay một chút cho gã không thi được là xong. Nhà bọn họ dám lớn lối như thế một phần cũng là do tin tưởng ngày An Kiên có thể vinh quy bái tổ thì cũng được hóa phượng hoàng theo"

"Ta nên nói bọn họ là ngây thơ hay ngu xuẩn đây. Cái tên An Kiên đó một là ngu ngốc, hai là không biết cách làm người. Nếu có may mắn lắm đậu đồng sinh thì cũng chưa chắc được lên cao hơn nữa chứ nói gì đến mơ làm tiến sĩ, trạng nguyên. Vả lại dù bọn họ có mua được chức quan cho hắn thì với kiểu không biết đối nhân xử thế kia, sớm muộn gì cũng bị người ta hại chết"

"Đúng. Bọn họ là một đám ngu xuẩn, em không nên vì đám người đó mà tức giận"

An Xuyên lại ôm Trần Gia Ngọc từ phía sau, rồi vươn tay tới xoa xoa cái bụng còn chưa có lớn lên của y.
~~~
Bên kia thì ngọt ngào đến phát ngấy còn bên đây của Chu Tín Lâm thì mùi chiến tranh bao phủ khắp căn phòng khách.

Chu Tín Lâm vẫn chưa chịu buông tay Tần Vĩnh Trọng ra. Còn Tần Vĩnh Trọng thì vẫn trừng mắt nhìn người kia.

"Ngươi buông ta ra được chưa ?"

"Không được. Ngươi sẽ chạy mất"

"Hừ. Ta có tay có chân, muốn đi đâu là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi. Cút về Vân Kiệt cung cùng phu nhân của ngươi đi"
Tần Vĩnh Trọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa chân muốn giẫm lên chân của người kia, nhưng hắn đã nhanh chóng né được.

Chu Tín Lâm nghe Tần Vĩnh Trọng nói như vậy liền trợn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện hắn hủy hôn và trở mặt với Thiên Tuyết cung, Vĩnh Trọng chưa biết sao ?

"Ngươi không biết là ta đã từ hôn rồi sao ?"

Tần Vĩnh Trọng đơ ra một lúc nhưng rất nhanh đã bình phục trở lại. Tuy ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt nhưng nội tâm Tần Vĩnh Trọng thì lại muốn cười lớn. Hóa ra là hắn chưa có thành thân.

"Liên quan gì đến ta mà ta phải biết. Cút về chỗ của ngươi đi"

"Ta không đi. Đây là nhà của An Xuyên, hắn là tam đệ của ta mà sao ta lại phải đi"
Chu Tín Lâm mang dáng vẻ dù có đánh chết cũng tuyệt đối không rời khỏi đây.

"Hừ. Ngươi không đi thì ta đi"
Tần Vĩnh Trọng nói xong liền quay lưng định đi thật.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã rơi vào cái ôm ấm áp của người nào đó rồi. Chu Tín Lâm đặt cằm mình lên vai của Tần Vĩnh Trọng, thủ thỉ cùng cậu.

"Đừng đi. Khó khăn lắm ta mới tìm được ngươi mà. Vĩnh Trọng có biết không, lúc nghe tin hai người các ngươi mất tích ta đã như phát điên lên vậy"

Tần Vĩnh Trọng vẫn im lặng nhưng cũng không hề né tránh cái ôm kia làm Chu Tín Lâm âm thầm vui vẻ. Hắn biết ngay mà, người này chịu mềm không chịu cứng. Phải tỏ ra mềm yếu thì cậu mới chịu yên tĩnh lại. Chu Tín Lâm thấy có hiệu quả liền nói tiếp.

"Đến lúc thuộc hạ về báo đã tìm được ngươi và An Xuyên cũng khỏi bệnh thì ta đã rất vui, rất muốn đến tìm các ngươi nhưng hậu quả của việc trở mặt với Thiên Tuyết cung là không nhỏ. Ta cần phải ở lại giải quyết"

Chu Tín Lâm vừa nói vừa cọ cọ vào cổ người ta, thể hiện là mình vô cùng ủy khuất và cực khổ.

Tần Vĩnh Trọng một lúc sau mới lên tiếng
"Ngươi trở mặt với bọn họ ?"

"Chứ sao nữa. Sao ta có thể để đám người đó bình an sau khi động vào thân nhân của ta được kia chứ"

Tần Vĩnh Trọng lúc này chợt cảm thấy lúc đó mình thật bốc đồng, chỉ vì chút chuyện mà liền bỏ đi khiến mọi thứ trở nên tồi tệ như thế. May mà An Xuyên không sao chứ không thì cậu dùng cả đời để ân hận cũng không đủ.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta đều an toàn, ngươi an tâm về giải quyết chuyện của mình cũng được rồi"

"Ta chưa định đi, ta muốn ở đây một thời gian"
Chu Tín Lâm khó lắm mới ôm được người ta vào lòng nên dễ gì mà buông tay được. Vì vậy mà dù nói chuyện vẫn không buông Tần Vĩnh Trọng ra.

"Tùy ngươi"
Tần Vĩnh Trọng cũng mặc kệ hắn, không thèm đuổi người nữa.

Chu Tín Lâm lại âm thầm cười lớn trong lòng. Được ở lại thì chuyện của bọn họ sẽ sớm thành mà thôi, hắn không cần gấp gáp.

Đêm hôm đó, Chu Tín Lâm lấy lý do nhà An Xuyên và Trần Gia Ngọc chỉ có hai phòng nên muốn ngủ cùng với Tần Vĩnh Trọng. Mà cậu cũng chẳng thể đuổi hắn đi đâu được vào lúc này nên chỉ có thể để mặc người nào đó vui vẻ trèo lên chiếm nửa cái giường của mình.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now