Chương 47: Nghe Được Bí Mật

491 36 1
                                    

An Xuyên nghĩ là làm ngay, lén đi theo phía sau Liễu thị. Mặc dù bà ta đã rất cảnh giác lâu lâu sẽ quay lại nhìn xung quanh nhưng dù sao An Xuyên cũng là người của Vân Kiệt Cung, chỉ chút chuyện theo dõi này thôi mà không làm được, nếu lão cung chủ biết được chắc sẽ mắng hắn một trận cho ra trò.

Liễu thị lén đến cổng sau của một khách điếm nhỏ trong trấn, bà ta vừa gõ cửa thì đã có một nam nhân ăn mặc trông như hỏa kế đến đón tiếp. Nam nhân vừa nhìn thấy bà ta thì liền nở nụ cười đê hèn, đáng khinh còn bà ta chỉ trừng gã một cái liền đi theo vào trong.

An Xuyên tự suy đoán trong lòng, chẳng lẽ đây là tình nhân bên ngoài của Liễu thị sao ? Thực ra tuổi tác của Liễu thị không quá lớn, khi mười lăm tuổi thì được An lão gia mang về làm tiểu thiếp. Tính đến nay chắc chỉ tầm ba mươi mốt tuổi mà thôi. Liễu thị lại được An lão gia cưng chiều bao nhiêu năm nên chăm sóc cho bản thân rất tốt, nhìn bà ta thì chắc ai cũng đoán chỉ tầm hai mươi lăm là cùng. An lão gia lại lớn tuổi hơn bà ta không ít, có khi vì vậy mà bà ta tìm tình nhân bên ngoài không chừng.

Đoán thì đoán nhưng An Xuyên vẫn quyết định đi theo cho đến cùng để xem là chuyện gì, biết đâu phía sau còn có chuyện lớn hơn thì sao. Mà dù không có thì chỉ chuyện Liễu thị lén lút hẹn hò nam nhân đã đủ chọc cho An gia chó gà không yên rồi.

Liễu thị đi theo nam nhân đến một căn phòng nằm sát góc cầu thang tầng 2, sau đó cả hai người cùng đi vào.

An Xuyên đi vào không được nên chỉ có thể lén bò ra cửa sổ của căn phòng kia rồi nằm bên ngoài nghe lén. May mắn là khách điếm này nằm ở ngõ cụt chứ nằm ngay phố thì mọi người đi ngang đã thấy hắn nằm dài bên cửa sổ phòng rồi.

"Lưu Thủy ngươi còn dám đến đây tìm ta nữa sao ?"
Liễu thị trừng đến muốn rớt cặp mắt ra bên ngoài.

Lưu Thủy thì muốn đòi lợi ích từ bà ta nên hiển nhiên là dù giận cũng cố mà kiềm nén lại, gã chỉ cố nâng lên nụ cười dịu dàng nhìn bà ta nhưng nếu nhìn kĩ thì chỉ thấy đây là nụ cười đáng khinh mà thôi.
"A Liên, năm đó ta cũng là bị ép buộc mới rời đi mà. Ta yêu nàng thế nào nàng còn không hiểu sao ?"

Lưu Thủy đến gần ôm gọn bà ta vào lòng, gã tin chắc chắn có thể dỗ ngọt nữ nhân này để khiến bà ta lại lần nữa dâng hết những gì mình có cho gã.

"Ép buộc ? Ngươi xem ta là con nít sao ? Năm đó khi chuyện của chúng ta bại lộ, phụ thân ta biết ta mang cốt nhục của ngươi thì ngươi liền trốn mất để lại ta một mình. Ngươi xem ngươi đáng mặt nam nhân hay không ?"
Liễu Kim Liên nhớ lại chuyện năm đó liền giận, nếu gã ta không trốn mất mà chịu ở lại cưới bà thì làm sao bà có thể bị gã làm tiểu thiếp cho người ta kia chứ.

"Nàng cũng biết nếu năm đó ta bị phụ thân nàng bắt được thì sẽ thê thảm thế nào mà"
Lưu Thủy vừa nói vừa hôn hôn mặt bà ta muốn dỗ dành.

Hai người ở bên trong ôm ôm ấp ấp làm An Xuyên ở bên ngoài buồn nôn chết đi được, hóa là một đôi gian phu dâm phụ. An Xuyên từng nghe Trần Gia Ngọc nói ở thế giới hiện đại có thiết bị gì đó có thể ghi hình lại những khoảnh khắc mà người ta muốn. An Xuyên cảm thấy tiếc vô cùng, phải mà ở đây cũng có thì hắn liền đỡ tốn công tìm bằng chứng vạch trần bọn họ chỉ cần ghi hình lại là xong cả rồi.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Où les histoires vivent. Découvrez maintenant