Chương 37: Chơi Lô Tô

620 55 4
                                    

⚓ Giải thích trước khi vào chương mới:
Phần trò chơi lô tô xuất hiện trong chương này về mặt cách chơi thì vẫn như truyền thống nhưng mình có biến tấu lại một chút về hình thức cho phù hợp. Đó là nó sẽ không hình tròn mà là chữ nhật khoảng 2/3 đốt ngón tay. Còn có, mình mặc định thời kì đó không có số nhưng các nhân vật có thể nhìn vào mảnh gỗ của Trần Gia Ngọc để tìm kiếm số giống như thế trong tờ giấy của mình.
~~~

Mặc dù việc trông bánh thì chẳng cần nhiều người đến thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được ăn cái tết hơi khác lạ như thế nên chẳng ai muốn đi ngủ cả. Với cả có bao nhiêu cơ hội để quây quần bên nhau ấm cúng thế này đâu nên chuyện ngủ đã không còn quan trọng.

Biết trước được mọi người sẽ thế này nên mấy hôm trước Trần Gia Ngọc đã bảo An Xuyên tìm vài khúc cây về cho mình, sau đó bảo hắn cưa nhỏ ra thành hình vuông chỉ bằng một đốt ngón tay. Y định làm lô tô để mọi người chơi chung, trò này vốn dĩ nên làm thành hình tròn nhưng Trần Gia Ngọc cảm thấy hơi phiền nên trực tiếp biến tấu cho nó thành hình vuông luôn.

Mọi người vào wattpad của mình để ủng hộ truyện, đừng đọc mấy trang re-up nha. https://www.wattpad.com/user/Sadie_0508

Sau đó thì Tần Vĩnh Trọng, Chu Tín Lâm và An Xuyên ngồi khắc chữ số lên mảnh gỗ. Còn Trần Gia Ngọc thì viết các dãy chữ số ngẫu nhiên lên mấy tờ giấy, giấy ở đây hơi mỏng nhưng đằng nào thì có cũng còn hơn không.

Mặc dù cả ba người kia ngồi khắc gỗ cả ngày trời cũng không biết đây là làm gì nhưng nghe Trần Gia Ngọc nói vào dịp tết có thể chơi cùng nhau thì ai cũng chăm chỉ làm. Đến cả Chu Tín Lâm cũng ngoan ngoãn mà ngồi làm cùng.

"Đây gọi là lô tô, ta sẽ bóc một mảnh gỗ có chữ số trong bao vải này ra, sau đó mọi người sẽ tìm trong giấy của mình xem có chữ số nào giống với cái mà ta bóc được hay không. Đợi những chữ số nằm thẳng theo hàng ngang được năm chữ số thì người đó sẽ chiến thắng"

Mọi người tuy vẫn hơi mù mờ một xíu nhưng nhìn chung là vẫn hiểu. Nhưng trước khi chơi thì mọi người cùng nhau đi vòng vòng quanh nhà nhặt đá hay bất cứ thứ gì có thể đánh dấu lên giấy được.

"2"
.
.
.
"23"

"Sao ta đợi mãi mà nó vẫn chưa đủ năm chữ số thế, cứ bốn số hết hàng này đến hàng kia"
Sở Nguyên cứ đợi mãi mà chẳng thấy số mà mình cần thì chân mày nhíu lại cũng sắp kẹp chết được con muỗi

"Dễ thế thì còn gì để chơi. Ngươi không kiên nhẫn được chút nào à"
Chu Tín Lâm ngồi đối diện cũng có ba bốn hàng đang chờ đợi con số thứ năm rồi.

"10"

"Ta thắng. Đủ năm số rồi"
Chu Cảnh bình thường ít cười ít nói nhưng hôm nay lại cười rất nhiều. Đặc biệt là giờ phút này đây, cười đến híp cả mắt. Làm cho Sở Nguyên ngồi bên cạnh ngắm đến ngẩn người, nhìn thấy y cười ngư thế thì hắn còn vui hơn so với chính mình thắng nữa.

"Tặng ngươi"
Trần Gia Ngọc lấy từ bên cạnh mình ra một túi mứt trái cây đã làm sẵn để tặng cho người thắng cuộc. Y làm rất nhiều, chủ yếu là muốn cho mọi người đều được ăn.

Chu Cảnh vui vẻ nhận lấy túi mứt của mình, còn sẵn tiện chia cho mọi người mỗi người một miếng nữa.

Không khí vui vẻ cứ kéo dài, chẳng ai buồn ngủ cả. Khắp thôn đều tối mịt và yên tĩnh chỉ có căn nhà của An Xuyên cùng Trần Gia Ngọc là còn sáng bừng và tràn đầy tiếng cười nói náo nhiệt. Đây mới đúng là không khí tết chứ. Tết là để mọi người vui vẻ, quây quần bên nhau cười nói chứ không phải mỗi người một việc sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm là xong cái tết.

Có thể nói toàn bộ những người đang ở trong căn nhà này đều có những kí ức đau thương. Có người thì bị gia đình vừa bỏ, có người thì bị bán đi, cũng có người vì nghèo túng và nợ nần nên không thể không bán mình làm nô. Nhưng nó đã là quá khứ rồi, bây giờ họ xem nhau như thân thích, vui vẻ bên nhau là được.

Con người đều có những quá khứ không vui của mình nhưng chỉ cần có thể buông bỏ nó để tiến về tương lai thì niềm vui sẽ tự tìm đến.

Đợi đến giờ Dần (3-5h sáng) thì bánh mới chín, mọi người cùng vớt bánh ra cho ráo rồi dập tắt lửa xong mới ai về phòng nấy.

Mọi người vào wattpad của mình để ủng hộ truyện, đừng đọc mấy trang re-up nha. https://www.wattpad.com/user/Sadie_0508
~~~
Phòng An Xuyên và Trần Gia Ngọc

"Mấy thứ mà em nghĩ ra thật thú vị"

"Cũng không phải do ta nghĩ ra, là do ta trước đây nhìn thấy ở thế giới hiện đại"

"Cảm ơn em đã đến bên cạnh ta"
An Xuyên ôm Trần Gia Ngọc từ phía sau thật chặt như muốn khảm người này vào máu thịt của mình vậy. Chính người này đã đem đến cho hắn tất cả niềm vui và hạnh phúc mà hắn từng khiếm khuyết.
~~~
Phòng Chu Tín Lâm và Tần Vĩnh Trọng

"Ở đây vui thật"
Chu Tín Lâm nằm kế bên Tần Vĩnh Trọng mà cảm thán.

"Đúng thế. Vui đến nổi ta có ý định về sau sẽ mua nhà ở gần bọn họ để sống lại tại đây luôn"

"Ngươi không định trở về Vân Kiệt cung cùng ta sao ?"

"Nơi đó rất tốt nhưng hiện tại ta thích yên bình hơn, khi nào ngươi cần thì ta sẽ quay về giúp ngươi"

"Ngươi ở đâu thì ta sẽ ở đó. Nếu ngươi thích thì ta mua mảnh đất cạnh nhà An Xuyên cho ta và ngươi ở"
Chu Tín Lâm cảm thấy không sao cả, người kia ở đâu thì hắn sẽ ở đó. Sự vụ của Vân Kiệt cung nếu quan trọng thì có thể cho người đến đây báo với hắn, còn không thì đám thuộc hạ của hắn đều có thể giải quyết được.

Nhóm thuộc hạ Vân Kiệt cung ở một nơi nào đó vẫn chưa hề hay biết cung chủ nhà mình sắp sửa quăng hết công việc cho bọn họ để tìm kiếm cuộc sống hằng ngày được ôm ái nhân cùng đi vào giấc ngủ.
~~~
Phòng của Sở Nguyên và Chu Cảnh

"Năm sau chúng ta lại xin đến đây ăn tết nữa có được không ?"
Chu Cảnh nằm trong vòng tay của Sở Nguyên mà lên tiếng

"Tất nhiên là được. Nếu ngươi thích thì chúng ta đến đây mua đất dựng nhà kế bên bọn họ cũng được"

"Thế có được không ?"

"Chỉ cần ngươi thích thì đều được"
~~~
Phòng của Tống Lập Phong và Trần Mặc

"Nếu không nhờ bọn họ bán ta đi thì chẳng biết bao giờ ta mới có cuộc sống tốt như thế. Thật may mắn khi được Gia Ngọc ca mua về"

"Đúng là gặp được hai chủ nhân là điều may mắn của chúng ta. Nhưng ta còn một may mắn nữa đó chính là nhờ vậy mới gặp được ngươi"
Tống Lập Phong đưa tay nắm lấy bàn tay của Trần Mặc nằm trong chăn.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now