Chương 16: Chữa Trị

1K 79 1
                                    

Ngày hôm sau, sáng sớm thức dậy sau khi đã ăn sáng xong xuôi Tần Vĩnh Trọng liền đi xắt thuốc rồi nấu cho An Xuyên uống trước.

"Vĩnh Trọng ca hay là để ta làm cho, chút nữa huynh còn phải châm cứu cho An Xuyên, giờ cứ nghỉ ngơi một lúc đi"
Trần Gia Ngọc thấy Tần Vĩnh Trọng loay hoay trong bếp nên định vào khuyên cậu ra ngoài để mình làm

"Không sao, ta không cần nghỉ. Sau khi uống thuốc và châm cứu xong thì ngươi còn mệt với hắn dài dài nên người phải nghỉ ngơi trước là ngươi đó"
Tần Vĩnh Trọng nhìn chằm chằm vào bếp lửa đang cháy cũng không có quay sang nhìn Trần Gia Ngọc

"Ý huynh là sau khi châm cứu xong An Xuyên sẽ bị gì sao ?"
Trần Gia Ngọc nghe xong cảm thấy có chút lo lắng.

"Đúng vậy. Hắn sẽ bị sốt. Cho nên bây giờ ta khuyên ngươi nên tranh thủ chạy sang gian nhà bên kia trông coi việc làm rượu nho trước đi, để tránh tới lúc hắn sốt thì ngươi sẽ bận rộn lắm"

Trần Gia Ngọc thấy cũng đúng nên liền chạy sang gian nhà bên kia để coi việc chế biến nho của các thẩm thẩm. Sau đó y mang nho kia vào phía sau tự mình sắp xếp đặt vào chum, làm những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị ngâm rượu. Y cũng nhờ người mang thư lên trấn cho Sở Nguyên, nhờ hắn cứ đúng hạn thì cho người đến đây lấy nho khô và rượu nho giúp y một thời gian, sau khi mọi chuyện ổn rồi thì y sẽ tự mình mang đi bán như trước đây.

Sắp xếp xong hết mọi chuyện y quay về nhà của mình thì An Xuyên vừa uống xong chén thuốc. Thấy Trần Gia Ngọc bước vào cửa An Xuyên liền ủy khuất, dùng đôi mắt cún con nhìn y.
"Nhị ca cho ta uống thuốc đắng lắm"

"Không sao. Thuốc đắng mới mau hết bệnh, nào mở miệng ra đi"
Trần Gia Ngọc nói xong liền nhét vào miệng An Xuyên mấy miếng nho khô mà y vừa mang về từ gian bên kia.

"Hừ. Chỉ có bao nhiêu đó đã làm nũng, nếu An Xuyên của trước đây mà gặp ngươi thì sẽ muốn đập cho ngươi vài cái"
Tần Vĩnh Trọng đứng kế bên nhìn thấy toàn bộ không khỏi dỡ khóc dỡ cười.

"Ta cũng đâu có làm nũng với ngươi"
An Xuyên nhỏ giọng nói nhưng ai cũng nghe thấy

"Thôi được rồi. Mau chóng nằm xuống để ta còn châm cứu"
Tần Vĩnh Trọng đã chuẩn bị xong kim châm từ lúc nào cả rồi chỉ đợi An Xuyên nằm xuống là có thể châm cứu.

Trần Gia Ngọc đứng kế bên nhìn cũng chẳng hiểu gì cả, hồi còn ở hiện đại y cũng chưa từng nhìn qua người khác châm cứu bao giờ. Tần Vĩnh Trọng trước hết hơ kim châm qua lửa sau đó lại đâm vào các huyệt đạo của An Xuyên. Sau khi châm cuối cùng được đặt xuống thì An Xuyên đã lâm vào ngủ say từ lúc nào rồi.

Tần Vĩnh Trọng sau khi đã làm xong thì đứng lên thu dọn sơ một chút đồ đạc sau đó mới nói với Trần Gia Ngọc
"Ngươi ở đây trông coi hắn là được. Một canh giờ sau mới có thể rút kim châm ra, ta đi chuẩn bị một ít thuốc cho hắn đã"

"Được. Ta sẽ trông hắn"

Tần Vĩnh Trọng đi rồi Trần Gia Ngọc mới kéo ghế lại ngồi sát bên giường nhìn An Xuyên. Y nhìn thấy mồ hôi đổ ra trên mặt hắn thì liền đưa tay sang lau đi.

Gương mặt của An Xuyên thực sự rất đẹp, đôi mắt rất sâu có thể tưởng tượng được trước đây nó sắc bén như thế nào nhưng giờ đây đôi mắt đã vơi đi phần sắc bén kia mà phần nhiều là sự ngây ngô. Sóng mũi cao thẳng khiến bao người mơ ước cùng với đôi môi mỏng nhạt màu.

Trần Gia Ngọc nghĩ tới đâu liền đưa tay chạm vào đó, đến khi tay chạm vào môi An Xuyên thì liền di chuyển qua lại.

"An Xuyên à, sau khi đã khôi phục lại thì ngươi còn yêu thích ta nữa không ?"

Từ lúc Tần Vĩnh Trọng nói với y là có thể chữa trị khỏi cho An Xuyên thì y rất vui nhưng sau đó y chợt nhớ ra. An Xuyên và y là vì sự việc hắn mất trí và ngốc đi nên mới thành thân cùng nhau, chẳng may khi hắn tỉnh dậy sẽ cảm thấy tức giận vì ngày đó đã bị gả cho y thì sao ?

Trần Gia Ngọc đã ở cùng An Xuyên một thời gian, sớm đã đem hắn đặt vào lòng mình rồi. Nên điều đó mới khiến y sợ hãi, sợ hắn tỉnh dậy thì tức giận mà rời khỏi y, sợ hắn sẽ muốn quên đi quãng thời gian mà bọn họ sớm ngày ở cùng nhau.

Trước đây Trần Gia Ngọc luôn cô đơn một mình nên cảm thấy chẳng sao cả nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến có thể An Xuyên sẽ rời xa mình thì y lại đau lòng. Y đã từng tính toán cho tương lai của bọn họ, y muốn kiếm nhiều bạc để xây nhà lại cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn, việc này thì y đã làm được rồi. Y cũng muốn tiết kiệm thêm một số bạc nữa để mua linh dược rồi tự mình mang thai con của cả hai. Thực ra chuyện nam nhân mang thai Trần Gia Ngọc cảm thấy rất hoang đường, nếu là người khác xuyên việt thì có khi sẽ không chấp nhận được chuyện bản thân mình tự mang thai một đứa con. Nhưng Trần Gia Ngọc thì khác, y mừng còn không kịp nữa kìa, y chỉ muốn có một ngôi nhà ấm áp thôi. Giờ đây Trần Gia Ngọc lại sợ hãi kế hoạch tương lai mình vạch ra sẽ không thể thực hiện được.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ