Chương 56: Kết Cục

1.1K 52 16
                                    

Nhìn thấy An gia đã xuống dốc thê thảm thì người Trần gia cũng bắt đầu sợ hãi, bọn họ vẫn còn nhớ rõ việc bản thân đã nhận bạc của An gia để gây khó dễ cho Trần Gia Ngọc và An Xuyên. Dù hai người kia không trực tiếp ra tay trị bọn họ nhưng với cách đem cả thôn ngày càng giàu có, rồi cô lập bọn họ ra thì cả Trần gia đều sống không thể nào tốt nổi.

"Phụ thân, hay là chúng ta đến cầu xin bọn họ đi"
Trần Cẩm Tiên nhìn thấy người nào trong thôn cũng bắt đầu có của ăn của để, những tiểu cô nương ngày trước bị nàng ta ức hiếp khinh thường hiện nay đều xinh đẹp hẳn ra do được phụ mẫu giàu có lên nên chăm chút hơn, thì trong lòng nàng sao có thể không khó chịu.

"Ngươi nghĩ dễ thế à ? Chuyện chúng ta làm chỉ cần vài câu cầu xin tha thứ là được chắc. Ngươi đừng quên Trần Gia Ngọc hiện nay không hề giống trước đây, đã không còn dễ dàng bị chúng ta xỏ mũi dắt đi"
Trần Trung tuy là người ngu ngốc nhưng chuyện này gã vẫn hiểu được, dù không cam tâm nhưng gã có thể làm gì được chứ.

"Chúng ta dù sao cũng là thân thích của nó kia mà, không lẽ lại không cho chúng ta một con đường sống sao ?"
Trần nhị thẩm vẫn nghĩ chắc chắn Trần Gia Ngọc sẽ tha thứ cho bọn họ.

"Các ngươi im lặng đi. An phận mà sống cho đàng hoàng trong thôn đi, đừng đến tìm bọn họ nữa. Nợ xưa bọn chúng không tính với chúng ta đã xem như rất nhân từ rồi"
Trần tam thúc vỗ mạnh tay lên bàn để cắt đứt ồn ào từ đám người kia. Mấy hôm nay ông đã cùng nhị ca mình bàn bạc kĩ rồi. Là bọn họ bất nhân bất nghĩa, ức hiếp Trần Gia Ngọc mất cha mất mẹ, hiện tại y sống tốt lên rồi lại còn có chỗ dựa không nhỏ nên bọn họ tránh xa nhà y càng xa thì càng tốt.

"Để chúng ta biết các ngươi còn đi tìm bọn họ thì đừng trách chúng ta"
Trần nhị thúc thực sự cảm thấy vô cùng phiền với sự ồn ào này. Sau một thời gian bị người người chỉ trỏ thì ông cũng nhận ra mình có lỗi thế nào với vị đại ca đã mất của mình. Hiện tại ông chỉ muốn sống yên bình mà thôi, không muốn thêm bất cứ phiền toái gì nữa cả.

Trên dưới Trần gia có người đã nhận ra lỗi sai của mình nhưng có người lại không. Chỉ là dù có nhận ra thì thế nào đây ? Người mà bọn họ có lỗi đã đi về thế giới bên kia lâu rồi. Trần Gia Ngọc của ngày xưa chính là vì sự bất nhân bất nghĩa, ích kỷ của bọn họ mà mất mạng.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

~~~

Mặc kệ Trần gia suy nghĩ thế nào thì Trần Gia Ngọc và An Xuyên đều không rảnh rỗi đâu mà quan tâm. Hai phu phu bọn họ mấy ngày nay đều rất bận rộn để tổ chức tiệc thôi nôi cho tiểu bảo bối.

"An Xuyên, huynh nói xem đến lúc bốc đồ vật đoán tương lai thì bảo bảo của chúng ta sẽ chọn gì đây?"
Trần Gia Ngọc nằm nhoài trên người An Xuyên thủ thỉ hỏi. Bọn họ vừa mới trải qua một chút chuyện vui vẻ nên Trần Gia Ngọc liền giở trò lười nhác nằm hẳn lên người của phu quân nhà y.

"Chọn gì cũng được, đằng nào thì chắc chắn là trong tương lai bảo bảo của chúng ta sẽ hơn người mà thôi"
An Xuyên cưng chiều vuốt ve những lọn tóc rơi trên gương mặt ửng hồng của người nào đó.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now