Chương 23: Gặp Lại Bằng Hữu

902 68 2
                                    

Trần Gia Ngọc trợn trừng mắt nhìn An Xuyên vừa mới đánh Sở Nguyên, Chu Cảnh đứng cách đó hơi xa nên đến không kịp, lúc chạy đến thì Sở Nguyên đã bị An Xuyên đánh cho một cái, một cánh tay của An Xuyên còn đang vòng qua siết cổ Sở Nguyên.

"Ngươi giỏi lắm Sở Nguyên, nhị ca mà biết ngươi ở đây nhất định đến bâm thây ngươi ra"
An Xuyên nói mà cũng không quên dùng một tay kia vỗ đầu Sở Nguyên một cái

Chu Cảnh lúc đầu còn định can ra nhưng nghe An Xuyên nói xong thì liền bày ra vẻ mặt 'đáng tội ngươi', sau đó đứng im xem kịch không làm gì nữa

"Thì ngươi đừng nói với hắn. Cũng đâu phải ta muốn chạy đến đây đâu, nếu không phải bị bắt đến đây bảo vệ ngươi thì ta cần gì đến trấn này"
Sở Nguyên bày ra vẻ mặt vô cùng oan khuất

"Ngươi đến đây rồi có tìm ta không hay chỉ lo khanh khanh ta ta với Chu Cảnh?"
An Xuyên lại vỗ đầu Sở Nguyên lần nữa

"Ta chưa tìm ngươi thì Gia Ngọc đã mang ngươi đến tìm ta rồi. Ta cho người đi điều tra thì ngươi và y vừa mới thành thân, ngươi cũng quên sạch rồi thì ta biết làm sao. Nên chỉ có thể ở lại đây quan tâm hai ngươi một chút"

Sở Nguyên thật sự không nói dối, gã được lệnh chạy đến phụ cận nơi An Xuyên và Tần Vĩnh Trọng gặp chuyện để tìm hai người. Nên gã mới dựa vào danh nghĩa và tài lực của Vân Kiệt cung để mở ra các cửa tiệm phụ cận trấn này để cho người đi tìm bọn họ. Vừa sắp đặt xong hết thì Trần Gia Ngọc lại mang An Xuyên đã ngốc đến tìm gã để bán nho khô, gã ngay lập tức đồng ý một mặt là để giúp bọn họ kiếm bạc, một mặt cũng giúp bản thân mình thu không ít lời. Gã vẫn luôn cho người âm thầm đến bảo vệ nhà của bọn họ đấy thôi nhưng gần đây thuộc hạ của gã bị gọi về Vân Kiệt cung nên mới không có mặt ở đây nữa, cho nên chuyện Tần Vĩnh Trọng gặp lại An Xuyên gã mới hoàn toàn không rõ.

An Xuyên buông Sở Nguyên ra rồi ngồi xuống ghế kế bên Trần Gia Ngọc.
"Nhị ca mà biết ngươi đến đây nhất định sẽ trốn đi nữa"

Trần Gia Ngọc ngồi nghe nãy giờ cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề rồi nhưng vẫn còn chút thắc mắc
"Vì sao ?"

An Xuyên vừa nói vừa rót trà cho Trần Gia Ngọc cứ như đây là nhà của bọn họ vậy
"Sở Nguyên là bằng hữu của ba huynh đệ chúng ta ở Vân Kiệt cung, gã vẫn luôn làm việc cho đại ca nên nếu nhị ca biết gã ở đây sẽ trốn đi vì sợ đại ca tìm đến"

Chuyện trước đây An Xuyên đã kể toàn bộ cho Trần Gia Ngọc nghe rồi chỉ hạn chế nói đến chuyện riêng của đại ca và nhị ca hắn thôi nên giờ chỉ cần giải thích như vậy thì y liền hiểu.

"Vậy chúng ta nên giấu nhị ca hay nói cho huynh ấy biết đây ?"

"Nhị ca vừa giúp ta khỏi bệnh rồi. Ngươi trước nếu có báo cho đại ca thì chỉ cần báo là ta khỏe rồi thôi, đừng nhắc đến nhị ca. Ta sợ lần này huynh ấy mà trốn đi thì không tìm được nữa, cũng không phải ngươi không biết tính cách của hắn"
An Xuyên xoay qua nói chuyện với Sở Nguyên-người đang cọ đầu vào vai Chu Cảnh làm nũng than thở bị An Xuyên đánh rất đau

"Ta biết rồi. Ta đến là để tìm và bảo vệ an toàn cho các ngươi thôi"
Sở Nguyên đang nói thì như sựt nhớ ra cái gì đó nên nghiêm túc chạy đến ngồi xuống bàn đối mặt với An Xuyên

"Ngươi vừa tỉnh nên chắc không biết. Ngày đó khi biết các ngươi bị người của Thiên Tuyết cung ám hại Chu Tín Lâm đã trở mặt với bên kia luôn. Thề rằng Vân Kiệt cung và Thiên Tuyết cung từ nay không đội trời chung. Cung chủ Thiên Tuyết cung thấy nữ nhi mình buồn bã lại thêm Chu Tín Lâm tuyên bố ra ngoài như thế liền nổi trận lôi đình muốn gây hại cho Vân Kiệt cung. Ngày đó cả hai bên quyết chiến với nhau thật, Chu Tín Lâm tuy giành được phần thắng nhưng bị trọng thương. Tóm lại là giết địch một ngàn cũng tổn hại mình tám trăm rồi. Bây giờ thì thế lực Thiên Tuyết cung bị yếu đi rất nhiều so với trước kia và vẫn luôn bị Chu Tín Lâm tìm cớ chèn ép"

An Xuyên nghe vậy thì không khỏi trầm mặc, hắn biết căn cơ của Thiên Tuyết cung lớn hơn Vân Kiệt cung của bọn họ. Vì vậy ngày đó nhị ca mới sợ vì huynh ấy mà đại ca đưa ra quyết định gây hại cho Vân Kiệt cung, đây được xem là nhà của bọn họ nên ai cũng không nỡ để nó xảy ra chuyện gì. Cuối cùng không ngờ đại ca vẫn là quyết định đối đầu cùng Thiên Tuyết cung, này hẳn là gây ra rất nhiều khó khăn cho huynh ấy.

"Hiện giờ đại ca thế nào rồi ?"
An Xuyên không nhìn ai cả nhưng Sở Nguyên thừa biết là hỏi mình

"Sau khi điều dưỡng lại mấy tháng thì hiện nay đã ổn chỉ là tàn cục của lúc đó vẫn phải giải quyết, hai cung lớn quyết chiến với nhau thì ngươi cũng hiểu nó gây họa thế nào mà. Nhưng Chu Tín Lâm vẫn giải quyết được nên mới có nhiều cơ hội chèn ép Thiên Tuyết cung đang suy yếu đấy. Còn nữ nhân hại các ngươi kia đã bị Chu Tín Lâm tìm kế đem gả đi rất xa rồi"

Chu Cảnh đứng kế bên cứ nghe Sở Nguyên một tiếng Chu Tín Lâm, hai tiếng Chu Tín Lâm liền khó chịu cau mày lại. Sở Nguyên nhìn thấy liền cười cười lấy lòng nói
"Ta biết sai rồi. Là đại ca chứ không phải Chu Tín Lâm"

Chu Cảnh ngày trước vốn là thiếu niên ăn mày đầu đường xó chợ, vô tình được Chu Tín Lâm cứu được mang về. Tên Chu Cảnh cũng là do hắn đặt và từ đó Chu Cảnh vẫn luôn gọi hắn là đại ca.

Sau đó cả đám bọn họ liền đạt thành hiệp nghị, trước cứ báo về là An Xuyên đã khỏi bệnh còn chuyện của Tần Vĩnh Trọng thì tạm không nhắc đến. An Xuyên và Trần Gia Ngọc khi về nhà sẽ bóng gió thăm dò một chút xem ý của Tần Vĩnh Trọng như thế nào đã rồi mới tính tiếp. Không phải An Xuyên không muốn giúp đại ca nhà mình nhưng mà giữa đại ca và nhị ca làm hắn khó xử lắm.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now