Chương 13: Tìm Thần Y

1.2K 89 0
                                    

Sáng hôm sau khi Trần Gia Ngọc vừa tỉnh liền nhìn thấy đôi mắt cún con của An Xuyên nhìn mình chằm chằm, dường như đang rất tội lỗi thì phải.

Thấy y tỉnh lại hắn liền đưa tay xoa xoa eo cho Trần Gia Ngọc
"Ta xin lỗi đã làm ngươi đau"

Trần Gia Ngọc chỉ muốn nói 'lúc đầu đau thì có đau thật nhưng lúc sau thì ta sướng chứ không đau. Vậy ngươi xin lỗi cái gì chứ'. Nhưng Trần Gia Ngọc sẽ không nói mấy câu này ra đâu, y chỉ đưa tay xoa xoa đầu An Xuyên an ủi hắn
"Không sao. Ta nghỉ một đêm thì cũng ổn rồi"

Này là y nói dối đó. Đến giờ eo và chỗ khó nói kia vẫn còn đau kìa chứ có ổn đâu nhưng nhìn vẻ mặt hối lỗi kia thì y không nỡ trách.

Cũng may kế hoạch của Trần Gia Ngọc hôm nay khá nhàn, chỉ đi ra ngoài thuê vài người đi chặt tre về dựng giàn ở mảnh đất sau nhà y, sau đó lại thuê thêm vài người có kinh nghiệm trồng cây để lên núi hái một số cành nhi về làm giống. Y muốn tự trồng một số nho ở nhà, khi hái quá nhiều thì trong rừng cũng sẽ hết nho, trong không gian dù có khong ít nho nhưng lại không thể mang ra ngoài được nên y mới cho trồng nho ở sau nhà. Nếu thất bại thì nó cũng có thể che mắt mọi người để ý lấy nho từ trong không gian ra. Còn trong trường hợp thành công thì càng tốt, y sẽ đem hai loại nho trộn lại vậy thì số lượng sẽ có nhiều hơn nữa.

Vốn gần đây Trần Gia Ngọc làm ăn khá được nên khi nói cần thuê người thì rất nhanh đã tìm được. Đến trưa hôm đó thì những người mà y thuê đều đã bắt tay vào công việc. Qua không đến một tuần sau thì mọi thứ đã làm xong.
~~~
Trần Gia Ngọc hôm nay lại phải lên trấn trên để mua ít đồ dùng, vốn là An Xuyên cũng muốn đi theo nhưng việc chế biến nho ở nhà lại không thể không có người trông coi nên Trần Gia Ngọc đành bảo y ở lại. Gần đây Trần Gia Ngọc đã học được cách đánh xe bò rồi nên có thể tự mình đi được.

Đầu tiên là y vào trấn để mua vài khúc vải mới rồi nhờ người may áo bông cho bọn họ, sắp đến mùa đông rồi khí hậu ở đây dù không quá lạnh nhưng dù sao cũng phải giữ ấm cơ thể cho đàng hoàng mới được.

Kế tiếp y đi mua một ít thịt mang về để muối cho mùa đông ăn dần, còn có mua thêm giấm để về muối cải chua ăn nữa. Thứ cần mua tuy hơi nhiều nhưng mỗi món chỉ cần một ít vì vậy một mình Gia Ngọc có thể mua mang về được.

Bởi vì mua khá nhiều thứ không thể mang đi vòng vòng trấn được nên y cứ mua đồ xong lại đến tiệm của Sở Nguyên gửi lại để đi chỗ khác mua tiếp.

Đến khi đi ngang qua một quầy bán bánh bao thì y nghe thấy có mấy vị thẩm thẩm đang nói cái gì mà có thần y vừa đến trấn của bọn họ. Trần Gia Ngọc nghe được ngay lập tức dừng lại, cười cười lấy lòng đi đến hỏi
"Mấy thẩm nói trấn ta có thần y hả ?"

"Đúng vậy. Vừa mới đến thôi, đang ở khách điếm bên kia kìa. Ta nghe đâu khi hắn vừa đến trấn đã cứu được nhi tử của Vương lão tam từ cõi chết trở về luôn kìa"

"Nhi tử của Vương lão tam bệnh nặng lắm sao ? "

"Chứ còn gì nữa, hắn bệnh nằm liệt giường đã ba năm nay rồi, đến gần đây ngày càng yếu đi, ai cũng nghĩ chắc sắp không qua khỏi thì vị thần y kia lại xuất hiện"

Trần Gia Ngọc nghe nói có thần y thì liền muốn đến tìm ngay. Y vốn đã muốn xem xem bệnh tình của An Xuyên có thể chữa khỏi không từ lâu, nhưng hầu hết đại phu ở đây đều bó tay, ai cũng bảo sẽ ngốc suốt đời rồi. Nhưng Trần Gia Ngọc lại luôn tin rằng bệnh tình của hắn nhất định có thể chữa được, giờ nghe nói về vị thần y mới đến này thì y liền muốn thử ngay.

Không nói nhiều Trần Gia Ngọc ngay lập tức tiến tới khách điếm mà các thẩm thẩm đã chỉ khi nãy. Vừa bước vào y đã lấy ra năm mươi văn tiền cho tiểu nhị để hỏi tung tích của vị thần y kia
"Vốn là ta không được tiết lộ đâu đấy nhưng thấy ngươi có lòng đành nói vậy. Ngươi lên lầu hai, căn phòng thứ ba từ bên phải chính là phòng của thần y"

Gã tiểu nhị nhìn thấy tiền dĩ nhiên là vô cùng nhiệt tình chỉ giúp cho y rồi

Biết người ở đâu rồi thì Trần Gia Ngọc ngay lập tức đi đến gõ cửa phòng.

Của phòng gõ một lúc mới có người bước ra. Người bước ra làm cho Trần Gia Ngọc khá bất ngờ, vì y cứ nghĩ thần y hẳn là một ông cụ râu tóc bạc phơ chứ nào ngờ lại là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày thanh tú bước ra đâu.
"Ngươi tìm ai?"
Khuôn mặt thì khá là thanh tú nhưng lời nói ra lại rất lạnh nhạt

"Xin hỏi ngài có phải là thần y vừa đến trấn không ?"

"Chỉ là chút tài mọn thôi, không phải thần y. Ngươi có gì thì cứ nói, ta còn có việc bận"
Trần Gia Ngọc nghe ra ý tứ không kiên nhẫn của đối phương thì cũng không vòng vo nữa.

"Thực ra là phu quân của ta trước đây gặp nạn nên hiện tại đầu óc chỉ như đứa trẻ mười tuổi. Ta đến là để cầu thần y giúp đỡ chúng ta"

Vị thần y kia nghe xong thì có chút chần chừ. Hắn không phải không muốn giúp, nhiệm vụ của một người đại phu chính là cứu chữa cho người khác nhưng hắn hiện tại còn có chuyện phải làm. Hắn đã rong ruổi mấy tháng nay để tìm hảo bằng hữu kia của mình nhưng hiện giờ vẫn chưa có tung tích. Với bệnh tình của phu quân người trước mặt hắn hiện tại nghe qua đã thấy không nhẹ rồi, sẽ mất không ít thời gian, hắn vốn muốn đi tìm người nhanh một chút nên hiện tại hơi khó quyết định.

"Không phải ta không muốn giúp ngươi nhưng ta cần đi tìm người"
Vị thần y vẻ mặt hơi khó xử

"Ta xin ngươi, đến xem cho hắn một lần đi. Mặc dù hiện tại bị ngốc không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng ta sợ để lâu thì đầu hắn sẽ có chuyện mất"
Chuyện này không phải Trần Gia Ngọc lo xa mà ở hiện đại y đã thấy không ít người lúc bị tai nạn thì không sao nhưng qua một thời gian thì não bị tổn thưởng nghiêm trọng dẫn đến...Y không muốn An Xuyên sẽ bị như vậy, y không muốn hắn sẽ rời khỏi mình. Vấn đề bệnh tình của An Xuyên là thứ khiến y lo lắng suốt mấy tháng qua nhưng dù đi đại phu nào thì cũng không giúp được gì.

"Thôi được rồi. Ta đi theo ngươi, đành tạm hoãn chuyện tìm người của ta lại vậy. Hy vọng là hắn phước lớn mạng lớn không sao đi"

"Cảm tạ thần y, chắc chắn vị ngươi cần tìm sẽ không sao đâu mà"
Trần Gia Ngọc nghe được hắn đáp ứng liền vui vẻ hối thúc hắn trở về lấy đồ sau đó vội vàng kéo người trở về thôn ngay.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ