Chương 54: Thổ Lộ

611 38 0
                                    

Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì cả An Xuyên lẫn Chu Tín Lâm đều không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Nếu ngày đó không có không gian thần kì kia thì có lẽ giờ đây cái mà bọn họ gặp được đã là hai cái xác mà ba mạng người rồi. Cả hai âm thầm cảm tạ trời cao giúp đỡ.

"Hai người đừng quá lo lắng, tuy lúc đó có nguy hiểm nhưng cũng đã qua rồi."
Tần Vĩnh Trọng nhìn thấy hai gương mặt ngày càng đanh lại thì đành phải lên tiếng an ủi. Chuyện này chỉ là xui xẻo mà thôi, hai người kia hoàn toàn không có lỗi gì nhưng dựa vào sự hiểu biết bao năm của ba huynh đệ thì Tần Vĩnh Trọng chắc chắn hai người kia đều đang tự trách bản thân đã không bảo vệ người nhà chu toàn.

"Đại ca, đám người Thiên Tuyết cung kia sẽ còn quay lại gây khó dễ cho chúng ta nữa không ?"
Trần Gia Ngọc thấy cả An Xuyên lẫn đại ca đều đã về rồi thì an tâm hơn hẳn nhưng y vẫn khá lo vì minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Đã có lần một thì khó có thể nói được rằng có lần hai hay không. Lần này là may mắn khi y và nhị ca đều đang ở cùng nhau nên mới trốn được vào không gian. Nếu lúc đó hai người không ở cạnh nhau thì y làm sao mà mang nhị ca vào không gian cùng mình được.

"Thuộc hạ của ta đang bắt đầu ra tay rồi. Đệ an tâm"
Chu Tín Lâm lời nói đanh thép, vô cùng vững chắc làm Trần Gia Ngọc tin tưởng rằng đám người kia tuyệt đối chạy không thoát.

Chu Tín Lâm là người cuối cùng biết về sự tồn tại của không gian nhưng cũng vô cùng phối hợp, chỉ nghe để hiểu rõ tình huống xảy ra thôi chứ không hỏi lại và thầm tự nói trong lòng tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật này ra ngoài.

Sau khi đã nói rõ mọi chuyện thì cả bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì để tránh quá nhiều người biết về chuyện diễn ra trong bảy ngày qua nên An Xuyên đã ra lệnh cho đám người Trần Mặc thuê phòng trọ ở trấn mà ngủ buổi tối, hắn chi bạc để trả. Vậy nên bây giờ ở nhà chỉ có bốn người bọn họ và các thuộc hạ của Chu Tín Lâm mà thôi.

Ăn uống xong thì ai về phòng nấy nhưng hiển nhiên là Chu Tín Lâm sẽ chạy theo Tần Vĩnh Trọng để về phòng của y rồi.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)
~~~
An Xuyên và Trần Gia Ngọc vừa bước vào cửa phòng thì hắn liền ôm chầm lấy y. Trần Gia Ngọc được người ta ôm vào trong lòng ngực, ấm áp đến nổi muốn rơi lệ. Y nhớ cái ôm này vô cùng, xém chút nữa thôi thì y sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa. Còn An Xuyên thì vì được ôm người cứ ngỡ đã biến mất mãi mãi mà lặng lẽ rơi lệ, vòng tay của hắn không khỏi có chút rung rẩy.

"Thật may là em đã về"

Trần Gia Ngọc cảm nhận được nỗi bất an của phu quân nhà mình, y có thể đoán được khi không tìm được mình và cũng không thể tiến vào không gian được thì An Xuyên đã cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào. Trần Gia Ngọc đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng của An Xuyên.

"Dĩ nhiên phải về rồi. Phu quân của ta ở đây, nhà của ta cũng ở đây thì ta có thể đi đâu chứ. Huynh đừng lo lắng nữa, không phải cả ta lẫn hài tử đều an toàn trở về rồi sao."

"Đều là do ta..."

"Không phải do huynh. Là do đám người kia xấu xa, hèn hạ thích đánh lén"
Trần Gia Ngọc không muốn An Xuyên tự nhận lỗi về mình, hắn không có lỗi gì trong chuyện này cả.

"Cũng do ta..."

Trần Gia Ngọc lười nghe tên này tự trách, y nhanh nhẹn chặn lời của An Xuyên lại bằng môi mình. Hai đôi môi có chút ướt át chạm vào nhau, không rõ là ai luồng lưỡi vào trước nhưng cả hai ngay lập tức mất lý trí chỉ muốn  làm sâu hơn nụ hôn mà thôi. Nụ hôn mãnh liệt chỉ kết thúc khi hài tử trên giường vì hai vị phu thân quên bé mà khóc lên.
~~~
Lần này khi Chu Tín Lâm đi theo Tần Vĩnh Trọng vào phòng thì cậu không còn giả vờ đuổi người đi nữa, chỉ mặc kệ hắn đi theo. Nhưng khi cửa phòng vừa đóng lại Tần Vĩnh Trọng liền nhào vào lòng Chu Tín Lâm.

Cái ôm bất ngờ khiến Chu Tín Lâm cứng đờ cả người, phải mất vài giây mới định thần lại mà đưa tay ôm lấy người kia chặt hơn.

Tần Vĩnh Trọng quyết định rồi, lần này phải thổ lộ thôi. Cậu đã hai lần trải qua sinh tử rồi nên càng hiểu cái gọi là sống chết vô thường. Vì ngại ngùng mà cậu không dám nhìn người kia chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói.
"Tín Lâm, ta yêu thích ngươi. Ngươi nghĩ xem, chúng ta bên nhau được không ?"

Lời thổ lộ đến quá bất ngờ khiến Chu Tín Lâm lại lần nữa cứng đờ người, hắn không ngờ chuyện mình định nói nhưng chưa kịp thì đã bị người này giành mất rồi. Nhưng không sao cả, ai nói cũng được, chỉ cần có một người chọc thủng bức tường giấy thì quan hệ của bọn họ liền được xác lập ngay.

"Ta cũng yêu thích ngươi. Không cần phải suy nghĩ vì từ rất lâu trước đây thì trong lòng ta đã tự nhủ rằng người sẽ đi cùng ta đến hết đời chỉ có thể là Tần Vĩnh Trọng mà thôi."

"Ngươi không sợ khi ở bên ta thì sẽ làm cho Vân Kiệt cung bị liên lụy sao ?"
Tần Vĩnh Trọng chỉ là muốn nói gì đó cho đỡ ngượng thôi chứ cậu nào còn quan tâm chuyện này, hạnh phúc phải biết nắm giữ chứ vì lo sợ mà đánh mất thì cả đời cũng đừng mong tìm lại được.

"Nếu ngươi sợ thì ta có thể giao lại Vân Kiệt cung cho người khác, ngươi quan trọng hơn bất kì thứ gì."
Chu Tín Lâm vô cùng nghiêm túc mà nói, đây là chuyện hắn đã từng nghĩ kĩ rồi.

"Ngốc. Vị trí ngày hôm nay của ngươi phải đánh đổi như thế nào ta có thể không rõ sao ? Ta chỉ hỏi thế thôi, đừng nghĩ nhiều. Nếu Vân Kiệt cung có chuyện gì thì ta sẽ cùng ngươi đứng ra chống đỡ."

Chu Tín Lâm nghe được những lời này thì càng ôm chặt lấy người hơn. Thật may mắn, cuối cùng thì bọn họ cũng chính thức ở bên nhau.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc حيث تعيش القصص. اكتشف الآن