Chương 30: Cho Chuộc Lại

698 53 1
                                    

Việc Trương đầu bếp biến mất khiến cả tửu lâu Khanh Nguyệt được một phen nháo nhào cả lên, vì Trương đầu bếp là người tạo ra ba món nổi tiếng nhất của tửu lâu mà gã lại không chấp nhận dạy cho bất kì ai cả. Lão bản của tửu lâu sợ đắc tội đầu bếp cũng không tốt nên liền để gã muốn làm gì thì làm.  Vì vậy mà Trương đầu bếp trong một đêm đã mất tích khiến tửu lâu không biết xoay sở thế nào.

"Lão bản, căn nhà kia của Trương đầu bếp đã đóng cửa rồi. Chủ nhà nói gã đã trả nhà lại vào đêm qua"

Tiểu nhị vội vã chạy từ bên ngoài vào báo lại cho lão bản của mình.

"Chết tiệt. Sao tự dưng lại biến mất chứ, tửu lâu của chúng ta thiếu mất ba món kia có một buổi sáng thôi mà đã mất không biết bao nhiêu bạc rồi"

"Lão bản...thật ra thì lúc ra bên ngoài ta có nghe được chuyện này không biết có cần nói ra không"
Tiểu nhị có chút e dè không dám nói ra.

Ngô lão bản trừng mắt nhìn tiểu nhị ý bảo gã mau nói ra, giờ phút này ông ta thật sự hơi rối, từ sáng đến giờ khách nhân đến tửu lâu gọi ba món kia không có đều rời đi nên ông đã mất không ít bạc rồi. Mà Ngô lão bản lại là người keo kiệt đến thế nào thì cả huyện thành đều biết, nhìn bạc cứ vậy mà bay mất làm tim ông cũng đau muốn tắt thở.

"Ta nghe bên ngoài nói cửa tiệm thịt nướng ở dưới trấn là do người của Vân Kiệt cung mở"

Là người kinh doanh Ngô lão bản làm sao lại không biết cơ nghiệp của Vân Kiệt cung như thế nào. Hầu như những việc kinh doanh nào không phạm pháp mà có thể kiếm lời thì bọn họ đều có một chân vào, tài lực có thể nói là khó mà dò ra được, lại thêm có quan hệ khá sâu rộng với những vị trên kinh thành kia nên cơ nghiệp chỉ có thể ngày càng vững vàng hơn mà thôi.

"Rồi liên quan gì đến chuyện lão Trương biến mất và tổn thất của tửu lâu chúng ta ?"

"Mấy hôm trước, tiểu thiếu gia có sai một đám người đến cửa tiệm kia muốn trộm đồ còn đả thương người của cửa tiệm. Ta là vô tình nghe bọn họ nói chuyện nên mới biết"

Ngô lão bản nghe xong liền tức muốn ngất xỉu. Ông biết tiểu nhi tử của mình ngu ngốc nhưng nào ngờ nó có thể ngu đến mức đó kia chứ. Hết chuyện để làm lại dám động đến trên đầu đám người kia, đúng là nghịch tử mà.

"Ngươi quay về nói với phu nhân nhốt tên súc sinh đó lại. Đợi ta giải quyết xong chuyện này liền về tính với nó. Nói với phu nhân nếu dám không làm theo lời của ta thì ta hưu nàng"

Nói là giải quyết chứ giờ ông cũng chẳng biết giải quyết thế nào nữa, không phải chỉ đến tạ tội là có thể nhận được tha thứ. Nhưng chẳng còn cách nào cả, ông phải đến tìm bọn họ trước xem thế nào đã.
~~~
An Xuyên đêm hôm qua về khá muộn, sáng lại thức sớm rời đi chỉ nói với Trần Gia Ngọc là hôm nay hắn khá bận nên giữa trưa không về, bảo y ăn uống nhiều một chút cũng đừng vận động mạnh.

An Xuyên sau đó liền chạy đến tiệm ngồi chờ, hắn đã truyền tin cửa tiệm của mình có liên quan đến Vân Kiệt cung ra ngoài thì nếu đám người kia thông minh sẽ biết tìm đến đây thôi. Hắn không nhờ Sở Nguyên giúp lần này nhưng hắn đã quyết định dùng danh tiếng của Vân Kiệt cung, vì An Xuyên muốn đảm bảo từ nay không có ai chạy đến đây gây phiền phức cho bọn họ nữa.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now