Chương 7: Trà Xanh

1.2K 109 8
                                    

Tối hôm đó lúc đi ngủ An Xuyên liền nhích đến gần Trần Gia Ngọc, sau đó ôm lấy y vào lòng. Trần Gia Ngọc bị bất ngờ muốn đẩy ra nhưng An Xuyên là ôm từ phía sau nên y không có cách đẩy ra được

"An Xuyên, ngươi làm gì thế"

"Không phải Gia Ngọc nói phu thê có thể ôm nhau ngủ sao?"
An Xuyên vô tội mà trả lời, vì ôm từ phía sau nên khi nói chuyện hơi thở của hắn cứ phả vào gáy y khiến nó bị ngứa ngáy vô cùng.

"Đúng là ta nói vậy nhưng hiện tại trời không lạnh mà"
Trần Gia Ngọc cũng không biết nên giải thích thế nào đây nữa, y không muốn nói dối với An Xuyên nhưng y là gay, bị nam nhân đúng gu mình trên danh nghĩa lại là phu phu với mình ôm chầm lấy như vậy Trần Gia Ngọc sợ mình kiềm chế không được. Nhỡ đâu làm ra cái gì không trong sáng thì y biết ăn nói thế nào đây, y không muốn làm hỏng một An Xuyên ngây thơ đâu.

"Nhưng mà ôm Gia Ngọc rất thoải mái, ta không muốn buông"
An Xuyên bày tỏ vô cùng ủy khuất, nếu y mà quay lại nhìn được thì nhất định sẽ nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc cuả người phía sau.

Thôi, được rồi. Mê trai thì đầu thai cũng không hết.

Thú thật thì được An Xuyên ôm, Trần Gia Ngọc cũng thấy khá thoải mái. Vả lại mong muốn buổi tối đi ngủ được ôm lấy ai đó hay ai đó ôm đã kéo dài hai mươi mấy năm rồi nhưng Trần Gia Ngọc chưa có cơ hội được cảm nhận.

Thôi thì cứ mặc kệ vậy.

Buổi tối hôm đó Trần Gia Ngọc ngủ vô cùng ngon, có thể nói là ngon nhất từ lúc y xuyên việt đến nơi này.

Trời vừa tờ mờ sáng, Trần Gia Ngọc đã thức dậy vào bếp nấu chút cháo trắng, lấy trứng gà ra chiên, rồi lại lấy chút dưa muối mới làm mấy hôm trước ra ăn cùng. Sau đó thì lấy trái cây mà mình đã đem từ không gian ra gọt vỏ, đặt vào dĩa để chút ăn tráng miệng.

Đến khi An Xuyên rời giường thì món ăn đã được làm xong hết rồi. Đối với người có đầu óc như đứa trẻ mười tuổi giống An Xuyên thì việc này hạnh phúc biết nhường nào, được ngủ thoải mái đến khi dậy đã có cơm ăn, lại còn không bị ai đánh mắng. Có lẽ thời gian ở bên Gia Ngọc là thời gian hạnh phúc nhất trong quãng đời mà hắn được sống qua.

Cả hai nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng thì lại dắt nhau đến tìm lý chính nữa. Y quyết định học theo câu của ông bà là "an cư lạc nghiệp", vì có khi có nhà cửa đàng hoàng trước thì sự nghiệp sẽ phát triển.

"Hà thúc, ta lại đến làm phiền rồi. Đây là chút trái cây hôm trước ta mua ở trấn trên, ta mang đến cho các cháu ăn"
Vừa vào đến cửa Trần Gia Ngọc đã bắt đầu khách khí

"Ui...đứa nhỏ này, đến là được cần gì phải tặng cho chúng nó chứ"
Hà thúc cười rất vui vẻ mà nói

"Chỉ là vài trái cây thôi mà, ta cho bọn nhỏ ăn, thúc phải nhận thì ta mới vui được. Huống hồ hôm nay ta đến là còn có chuyện nhờ thúc"

Cuối cùng Hà thúc cũng nhận lấy số trái cây đó đưa cho Hà thẩm, sau đó kêu bà pha một ấm trà mang lên.

"Chuyện là ta định mua luôn hai mẫu đất ở sau nhà mà ta đang ở, không biết đất đó có bán không?"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora