Chương 17: Kí Ức

1K 82 1
                                    

Một canh giờ sau Tần Vĩnh Trọng quay lại rút hết kim châm ra cho An Xuyên

"Vĩnh Trọng ca, An Xuyên ngoài phát sốt thì có gì khác nữa không ?"

"Có lẽ sẽ không tỉnh dậy trong suốt bảy ngày ta thực hiện châm cứu này"
Tần Vĩnh Trọng thấy rõ ánh mắt lo lắng của Trần Gia Ngọc nên tiến đến vỗ vai y xem như an ủi
"Tin ta. Hắn sẽ ổn nhanh thôi"

Tần Vĩnh Trọng nói không sai, chỉ khoảng hai canh giờ sau thì An Xuyên liền phát sốt cả người nóng hầm hập nhưng lại cứ luôn miệng mê man nói lạnh, trên trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

Trần Gia Ngọc ngồi kế bên hết lấy khăn lau mặt cho hắn thì liền chạy ra ngoài thay nước. Xong lại chạy vào ngồi lại chỗ cũ nhìn chằm chằm An Xuyên, thỉnh thoảng sẽ đút hắn chút nước.

Tần Vĩnh Trọng thì sẽ giúp Trần Gia Ngọc làm những công việc vặt bên ngoài như nấu cơm, xem giúp tình hình thu mua nho và sơ chế nho cho y, đợi đến khi công đoạn sơ chế hoàn thành thì cậu sẽ chạy đi thông báo cho Trần Gia Ngọc đến tự mình làm. Còn Tần Vĩnh Trọng sẽ quay về phòng nhìn An Xuyên một lúc.

"Ngươi ăn nhiều chút đi, ta thấy chỉ mới qua ba ngày mà ngươi còn muốn tiều tụy hơn An Xuyên rồi"
Tần Vĩnh Trọng ngồi ăn cơm cùng Trần Gia Ngọc, nhìn thấy sắc mặt của y cũng cảm thấy có chút xót xa, nhìn kiểu gì cũng thấy gầy đi rồi.

"Ta không sao đâu. Ta sẽ không để mình ngã bệnh"
Trần Gia Ngọc nói vậy nhưng cũng nghe lời Tần Vĩnh Trọng ăn nhiều thêm một chén cơm.

"Nên vậy. Sau bảy ngày hắn sẽ bớt sốt và không cần châm cứu nữa nhưng vẫn còn cần ngươi chăm sóc đấy, nên bảo trọng sức khỏe của mình"

"Đa tạ"

"Đừng đa tạ, là ta nói câu này mới đúng, nhờ ngươi chăm sóc mà An Xuyên mới có thể sống tốt đến ngày ta tìm được. Nếu không chỉ sợ cơ hội để chữa bệnh cho hắn này cũng chẳng có"

Bữa cơm diễn ra khá vội vì Trần Gia Ngọc vội trở về để chăm sóc An Xuyên, bỏ hắn một mình trong phòng y có chút không yên tâm.
~~~
"Đại thiếu gia, ta thực sự cũng không muốn đâu nhưng đây là lệnh của trắc phu nhân ta không thể không làm"
Một thiếu niên gần 15 tuổi đứng cạnh bé trai An Xuyên khoảng 10 tuổi, thiếu niên vừa nói vừa lau nước mắt. Gã là con trai của quản gia An gia, từ nhỏ An Xuyên đã hay chạy đến tìm gã chơi cùng, An Xuyên chưa bao giờ vì mình là đại thiếu gia mà coi thường gã hết. Nhưng giờ đây lệnh của trắc phu nhân đã đưa ra nếu gã không làm thì cả bản thân lẫn cha mình đều bị đem bán đi.

Lệnh của trắc phu nhân chính là bảo gã lừa An Xuyên ra khỏi nhà sau đó lén mang hắn bán đi, bán càng xa càng tốt.
~~~
Khung cảnh lại chuyển đổi lần nữa. Lần này là bé trai An Xuyên khoảng 11,12 tuổi đang bị một bé trai mập mạp khác vung roi đánh
"Ngươi chỉ là một con chó mà cha ta mua thôi, còn không chịu quỳ xuống cho ta cưỡi"

Roi thì cứ vung xuống nhưng bé trai An Xuyên vẫn đứng thẳng tắp, cắn chặt răng không rên một tiếng, môi rỉ máu vì bị bản thân cắn, mắt đỏ hồng muốn rơi lệ nhưng lại bị chủ nhân của nó kiềm chế không cho rơi xuống.
~~~
Thiếu niên An Xuyên 13 tuổi đang ôm theo một bao vải nhỏ cùng với hai thiếu niên khác lẫn trốn vào trong rừng. Bọn họ cùng nhau chạy, chạy rất xa rất lâu cũng chưa từng dám dừng lại. Cả ba đều mệt đến độ chỉ muốn nằm xuống rồi vĩnh viễn rời khỏi thế gian cho xong nhưng ý chí sống còn không cho bọn họ làm thế, bọn họ phải sống.

"Vĩnh Trọng, An Xuyên hai ngươi ăn chút bánh đi"
Thiếu niên có vẻ lớn tuổi nhất lấy từ trong bao vải của mình ra một cái bánh bột ngô sau đó bẻ ra làm hai chia cho hai đệ đệ của mình.

Cả hai nhận lấy nhưng không ai bảo ai liền tự bẻ bánh mình ra rồi đưa lại cho thiếu niên kia, sau đó đồng thanh
"Đại ca cũng ăn đi, có ăn thì chúng ta cùng ăn"

"Ta không đói, hai đệ ăn thì mới có sức mà đi tiếp"

"Đại ca không ăn, chúng ta cũng không ăn"

Cuối cùng thiếu niên kia vẫn cầm lấy phần bánh mà hai đệ đệ chia ra. Vừa ăn mà cả ba vừa lệ tràn khóe mắt. Bọn họ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, vô tình gặp nhau rồi kết nghĩa huynh đệ sau đó ngày ngày tìm cách để cùng nhau trốn đi.
~~~
"An Xuyên khi ta rời đi thì đệ nhớ chăm sóc hắn một chút, ta không nỡ nhìn hắn đi thú thê"
Tần Vĩnh Trọng nửa đêm đến gõ cửa phòng An Xuyên, bản thân còn ôm theo một cái bao vải. Rõ ràng là đã chuẩn bị để rời đi rồi, đến là để từ biệt An Xuyên chứ không cho hắn cơ hội khuyên nhủ

"Đại ca cũng chưa nói sẽ thú nàng ta, nhị ca huynh đừng nóng vội"

"Vân Kiệt cung này đã được giao cho hắn, hắn không thể để nơi này gặp chuyện được. Ta đi thì hắn sẽ không phải khó xử nữa. Lòng ta đã quyết đệ đừng ngăn cản"
Tần Vĩnh Trọng từ xưa đến nay đã quyết thì tuyệt đối không thay đổi

"Huynh từ trước đến nay chỉ biết có y thuật làm sao ta yên tâm để huynh đi. Chờ ta một chút, ta mang huynh về quê nhà ta, đại ca sẽ không nghĩ ta mang huynh đến đó"

"Ngươi đã từng nói sẽ không trở về nơi đau khổ kia mà, đừng bắt ép bản thân. Ta không sao, sẽ không chết giữa đường được đâu"
Tần Vĩnh Trọng cố gắng nở nụ cười để trấn an vị tam đệ này.

"Không sao. Chúng ta lên núi ở một thời gian cũng được. Chúng ta về đó thì đại ca mới không đoán ra. Huynh đừng từ chối nữa, huynh không cho ta theo cùng ta sẽ không để huynh rời khỏi đây"

Tần Vĩnh Trọng hết cách rồi nên chỉ có thể thuận theo ý An Xuyên, đợi hắn vội vàng thu dọn ít đồ rồi lén rời khỏi Vân Kiệt cung.
~~~
"An Xuyên chúng ta chia nhau ra chạy, Thiên Tuyết cung là muốn nhắm vào ta, chia ra sẽ an toàn hơn"
Tần Vĩnh Trọng nói rồi liền xoay đầu chạy theo hướng khác không cho An Xuyên nói tiếng nào nữa.

Đây là mối họa liên quan tới Tần Vĩnh Trọng nên cậu không thể để An Xuyên dính vào được. Nếu cậu còn ở đó sẽ vướng tay vướng chân An Xuyên, nếu chia ra thì với bản lĩnh của An Xuyên hoàn toàn có thể chạy thoát.

Nào ngờ khi Tần Vĩnh Trọng đang chạy lưỡi kiếm lại nhằm vào cậu mà nhắm đến, chưa kịp né tránh Tần Vĩnh Trọng đã thấy An Xuyên bay đến đỡ cho mình một kiếm này. Kiếm đâm ngay eo của An Xuyên, hắn mất cân bằng liền lăn xuống vực. Tần Vĩnh Trọng muốn kéo hắn lại nhưng không được nên cũng chỉ có tuyệt vọng mà nhảy theo hắn.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ