Chương 41: An Ủi

586 43 2
                                    

Trần Gia Ngọc vốn cũng không muốn dính líu  đến quan phủ nhưng y nghĩ đây là cách tốt nhất để đám người kia biết sợ.

Việc báo quan bắt thân thích của mình thì cũng không hay ho gì cho lắm, nếu là người ở thời đại này sẽ nghĩ như thế. Nhưng Trần Gia Ngọc thì không, y cảm thấy bọn họ làm sai quy định thì nên báo quan để trừng trị thôi. Y cũng đoán được sau việc này hẳn là có nhiều người sẽ cho rằng y tuyệt tình, tuyệt nghĩa nhưng bọn người kia từ trước đến nay có bao giờ nghĩ đến tình nghĩa với Trần Gia Ngọc nguyên thân hay chưa.

An Xuyên đi đến mấy canh giờ sau mới về, khi về cũng không kể rõ ngọn nguồn gì chỉ kể sơ qua mà thôi. Chung quy lại thì sau khi An Xuyên báo quan như những gì Trần Gia Ngọc dặn dò thì sau một lúc thẩm vấn, huyện lệnh đã phạt ba người kia mỗi người năm mươi trượng.

Nhưng An Xuyên lấy lý do những người kia là thân thích của tức phụ nhà mình nên cũng xin giảm cho bọn họ vài trượng.

"Sao huynh phải cầu xin thay bọn họ?"

An Xuyên nghe Trần Gia Ngọc nói thì chỉ cười nhẹ, tức phụ của hắn bình thường luôn thông minh trong việc kiếm bạc mà sao lại có những lúc ngây ngô như thế này đây.

"Ta cũng không phải là muốn giúp đỡ bọn họ. Em phải biết rằng người yếu thế luôn được mọi người thương hại, dù Trần gia có quá đáng ra sao thì khi bọn họ bị chúng ta chèn ép cũng sẽ có người cảm thấy chúng ta quá đáng và chuyển sang thương hại cho Trần gia"

Trần Gia Ngọc nghĩ liền thấy đúng, y chưa từng nghĩ đến chuyện nếu chèn ép bọn họ quá mức thì mũi nhọn của dư luận sẽ chĩa về phía y và An Xuyên. Cũng may là An Xuyên nghĩ ra chuyện này.

"Nghe theo huynh"

"Nghe theo ta sao ? Rất tốt"

Trần Gia Ngọc nghe thấy người kia vừa nói lại vừa cười vô cùng nham hiểm khi nói tới chữ 'rất tốt' kia liền thấy có chút nguy hiểm.

"Huynh định làm gì đây ?"
Trần Gia Ngọc trừng mắt nhìn người kia cảnh giác.

"Tức phụ, ta có chút khó chịu, cũng đã lâu rồi chúng ta không có..."

An Xuyên nói lấp lửng nhưng Trần Gia Ngọc hiểu ý. Thật ra thì y cũng khó chịu, từ khi mang thai, bọn họ liền ít được thân mật cùng nhau, đợi đến qua tháng thứ ba thì có thể làm nhưng vẫn luôn bị hạn chế. Nên cả hai đều nghẹn muốn chết luôn rồi.

"Huynh phải nhẹ một chút. Hiện tại đã là tháng thứ sáu rồi"

"Ta biết. Sẽ không làm cho bảo bảo của chúng ta bị thương"
~~~
Từ sau chuyện buổi chiều, lúc từ huyện thành trở về cùng với An Xuyên thì Trần Mặc vẫn luôn im lặng không nói gì. Nhưng ai nhìn cũng hiểu là tâm trạng y khó chịu như thế nào. Nguyên thẩm thấy vậy cũng chỉ có thể bưng một chén cháo nóng lúc chiều chừa lại cho y đến rồi khuyên bảo vài câu mới rời đi. Bọn họ cùng là hạ nhân của Trần Gia Ngọc và An Xuyên, lúc đầu chỉ là quan hệ hợp tác cùng nhau nhưng dần dần thì toàn bộ bọn họ lại xem nhau như một gia đình.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now