Chương 8: Gia Ngọc Bày Mưu

1.2K 95 8
                                    

Trần Gia Ngọc sau khi về nhà nghỉ ngơi một chút liền cùng An Xuyên mang nho khô lên trấn bán. Trần Gia Ngọc vốn muốn kêu An Xuyên chỉ mình đánh xe bò nhưng hắn cứ không chịu, một mực bảo y ngồi yên để hắn đánh là được không cần động tay vào mấy thứ này.

Trần Gia Ngọc sau một lúc cũng lười nói nữa nên thôi vậy, An Xuyên thích thì cứ để hắn làm đi.

Lúc lên đến trấn trên bán xong số nho, thấy trời còn khá sớm nên Trần Gia Ngọc mang theo An Xuyên đến cửa tiệm bán vải và y phục may sẵn.

Người bán ở cửa tiệm này cũng khá được, lúc đầu nhìn đến y phục có chút rách nát của bọn họ thì có nhìn nhìn một lúc nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ tiếp đón ngay.

"Quý khách muốn mua y phục may sẵn hay vải ? Tiệm của ta là chất lượng nhất trấn đấy"
Người bán nhiệt tình chỉ vào các loại trưng bày phía sau mình, một mực khen ngợi không ngớt.

"Ta muốn mua bốn bộ y phục may sẵn, lấy cho ta hai bộ, hắn hai bộ, màu không quá nổi bật là được, ngươi cứ chọn đi"
Đối với y phục thì trước nay Trần Gia Ngọc cũng không đòi hỏi nhiều lắm, có mặc là tốt rồi. Y mua y phục may sẵn cho tiện lợi vì Trần Gia Ngọc cũng không biết may vá gì nên cứ trực tiếp mua luôn cho rồi.

Tổng cộng bốn bộ y phục ngốn hết của Trần Gia Ngọc bốn lượng bạc

Xót xa thật chứ. Tiền kiếm được thì khó mà dùng thì quá nhanh rồi.

Trần Gia Ngọc muốn khóc chục dòng sông.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao, kiếm tiền là để dùng mà. Trần Gia Ngọc tự an ủi mình trong dòng sông nước mắt ở trong tim.

Trần Gia Ngọc lại cùng An Xuyên đi một vòng nhìn xem có gì cần mua nữa hay không nhưng đi được một lúc thì nhìn thấy phía trước khá ồn ào.

Vốn Trần Gia Ngọc cũng không muốn quan tâm đâu nhưng sau khi thấy người đứng ở giữa ồn ào kia là ai thì y cũng nhiệt huyết sôi trào mà chạy đến.

Gã nam nhân đang bị vây quanh còn có thể là ai nữa chứ, là An Kiên-nhị đệ của An Xuyên đây mà.

An Xuyên nhìn thấy mọi người chen lấn nhau hóng hớt thì liền theo bản năng mà đứng ngay sau lưng của Trần Gia Ngọc giúp y không bị người sau xô đẩy. Thân hình của Trần Gia Ngọc cũng cường tráng lắm vốn dĩ không sợ nhưng khi thấy có người che chở mình như vậy thì y cũng vui vẻ mà nhận lấy sự ấm áp này.

Sau một lúc hóng chuyện thì Trần Gia Ngọc hiểu được, An Kiên kia hẹn ước với con nhà người ta đến khi gã mười sáu tuổi sẽ thú nàng, vậy mà nay mới mười lăm tuổi gã lại chạy đi từ hôn muốn thú con gái của nhà có tiền hơn.

Với tính tình của người này Trần Gia Ngọc cũng đoán được phần nào. Gã được nuông chiều từ bé, tính tình kiêu căng tự phụ cứ luôn thích ra vẻ người đọc sách nhưng thực tế thì chữ nghĩa chẳng bao nhiêu. Lại thêm có người mẹ tính toán như thế nên gã trở thành người thực dụng chỉ thấy quyền lợi trước mắt thì cũng không có gì lạ.

Trần Gia Ngọc vốn là muốn kiếm chút chuyện cho nhà họ An nhưng chưa có cơ hội vậy mà giờ lại có rồi. Y chưa chủ động tìm bọn họ tính sổ vì với tài lực hiện tại của mình không so với nhà họ An được nhưng nếu có người đã muốn phóng hỏa thì y không ngại góp thêm vài khúc củi vào. Trần Gia Ngọc mỉm cười xấu xa mà nhìn bọn họ làm trò hề trước mắt.

Sau khi hiểu rõ sự tình rồi y cũng không đứng lại đó làm gì, chỉ kéo An Xuyên ra khỏi đám đông rồi đứng xa xa một chút nhìn họ mà thôi. Đợi đám đông dần giải tán thì y mới đi tìm vị phu nhân khi nãy đứng giữa đường mắng An Kiên bội tình bạc nghĩa.

"Vương phu nhân"
Đi được một lúc đến đường vắng rồi Trần Gia Ngọc mới gọi người lại

Vương phu nhân nghe có người gọi mình thì cũng đứng lại nhưng có chút cảnh giác nhìn bọn họ.

Thấy người ta cảnh giác mình như vậy, Trần Gia Ngọc cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ
"Chúng ta không có ý xấu"

"Ngươi gọi ta lại là có việc gì ?"
Vương phu nhân phòng bị bọn họ nhưng vẫn muốn xem họ định nói gì

"Khi nãy ta nhìn thấy ngươi cùng người kia tranh cãi giữa phố, ta rất bất bình thay ngươi. Đời ta cũng ghét nhất là loại bạc tình bạc nghĩa như thế nên muốn đến bày cách trả thù cho ngươi"

Vương phu nhân không phải kẻ ngốc, làm gì có ai lại đi giúp không cho người khác nên người trước mắt này hẳn là có suy tính gì khác.

Trần Gia Ngọc nhìn là biết ngay Vương phu nhân nghĩ cái gì nên vội vàng nói ra
"Thú thật với Vương phu nhân thì lúc trước gã ta cũng hứa hẹn với tiểu muội ta như thế nhưng sau đó lại bỏ tiểu muội ta qua một bên vì tìm được cô nương tốt hơn. Ta uất ức thay nàng nhưng nhà ta không tiền không quyền cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi"
Trần Gia Ngọc ngay lập tức có thể bịa ra ngay câu chuyện cẩu huyết để lừa gạt Vương phu nhân kia.

"Nhà ta cũng xem như ngang hàng với nhà họ An ở trên trấn này nhưng nhà mà bọn họ muốn định thân thì chúng ta lại không đụng vào được"
Vương phu nhân nghĩ đến tiểu muội mà y nói so ra cũng đáng thương như nữ nhi nhà mình nên đã phần nào bớt phòng bị y rồi.

"Việc này ta có cách, Vương phu nhân chỉ cần làm theo ta là được"
Trần Gia Ngọc thủ thỉ với Vương phu nhân lời chỉ đủ cho bọn họ nghe, đến An Xuyên đứng kế bên mà còn nghe tiếng được tiếng không.

Sau khi nghe kế hoạch xong thì Vương phu nhân cũng mặt mày hớn hở ra rồi còn nói nếu việc này thành công thì thù của hai người bọn họ đều được trả rồi.

Chào nhau một tiếng nữa thì hai bên tách nhau ra, Trần Gia Ngọc cười vui vẻ dắt theo An Xuyên đi lấy xe bò gửi ở cửa trấn.

An Xuyên nhìn Gia Ngọc cười cũng muốn cười theo, hắn không biết vì sao lại muốn sờ sờ mặt y nữa. Không nghĩ nhiều An Xuyên liền sờ mặt Trần Gia Ngọc thật xong sau đó cười tươi nói
"Gia Ngọc cười thực đẹp"

Trần Gia Ngọc âm thầm mắng chửi trong lòng. Chết tiệt. Không phải nói ngươi như đứa trẻ mười tuổi sao ? Sao còn biết thả thính người ta nữa hả ?

Mặt đỏ bừng lên Trần Gia Ngọc không nói tiếng nào mà dắt An Xuyên đi nhanh hơn nữa.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now