Chương 39: Ăn Tết

587 48 3
                                    

Chút chuyện khi nãy cũng không làm ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt chuẩn bị ăn tết ở nhà Trần Gia Ngọc.

Sau khi chuẩn bị gần xong hết thì cũng đã là trời chiều. Trái cây đủ màu sắc đã được trưng ở bàn lớn trong nhà, thức ăn thì đã được nấu chín trong bếp, khắp nhà còn được trang trí thêm rất nhiều hoa nữa. Đây đều là Trần Gia Ngọc bảo bọn họ tìm xung quanh mang về, cũng chỉ là hoa dại thôi nhưng do màu sắc đẹp nên khi trưng vào liền khiến cả căn nhà tràn đầy sức sống.

Đến buổi cơm chiều, do bàn ăn khá là nhỏ không đủ cho toàn bộ mọi người cùng ăn nên An Xuyên liền mang mấy miếng gỗ to đã cắt ghép lại ở giữa sân để mọi người cùng ngồi ăn.

Các món ăn đều tỏa mùi hương thơm nức mũi khiến cả đám người ai cũng đều đói bụng hơn.

Một buổi cơm chiều ấm áp, hài hòa cứ vậy trôi qua. Sau đó mọi người lại cùng nhau ngồi chờ đợi đến buổi tối để đốt pháo mừng tết.

Để tránh cho mọi người buồn ngủ, Trần Gia Ngọc lại lấy bộ lô tô tự chế của mình ra chơi tiếp. Mọi người cũng không ai dị nghị gì, đều vui vẻ tham gia chơi.

Tiếng cười nói có khi lại là tiếng cãi cọ xem ai mới là người thắng trước cứ vang vọng khắp căn nhà, khiến tâm trạng của ai cũng vui vẻ hẳn ra.

Đêm tối, mọi người cùng nhau ra sân đốt pháo xong thì mới trở về phòng của mình ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm An Xuyên đã dắt theo Trần Gia Ngọc đến chúc tết nhà lý chính và những nhà có quan hệ tốt với bọn họ. Sau đó liền về nhà đóng cửa lại để đám người bọn họ tự trải qua cái tết với nhau.
~~~
Một cái tết cứ vậy mà trôi qua, đến mùng sáu thì cửa tiệm mở bán trở lại. Đám Trần Mặc lại tiếp tục đi đi về về, trong nhà chỉ còn có An Xuyên, Trần Gia Ngọc, Tần Vĩnh Trọng và Chu Tín Lâm.

"Gia Ngọc ngươi mang thai được sáu tháng rồi, cũng nên đi lại nhiều một chút, về sau lúc sinh ngươi cũng đỡ phải chịu khổ"
Tần Vĩnh Trọng thấy Trần Gia Ngọc được An Xuyên bảo bọc, một ngày cũng chẳng cho người ta đi mấy bước liền nhắc nhở.

Trần Gia Ngọc nghe thế liền quay sang nhìn An Xuyên
"Huynh thấy chưa ? Ta đã nói ta rất khỏe mạnh với lại đi nhiều một chút mới tốt mà"

"Rồi được rồi. Là do ta sai. Về sau mỗi ngày đều sẽ mang em đi bộ"

"Mà Vĩnh Trọng này, ta nhớ ngươi hình như chưa từng giúp người khác sinh nở thì phải ?"
Chu Tín Lâm ngồi ở một bên nghe bọn họ nói chuyện thì mới lên tiếng nói tới chuyện quan trọng nhất. Trước giờ Tần Vĩnh Trọng chỉ biết bắt mạch, bốc thuốc chứ có bao giờ giúp người ta sinh nở đâu.

"A đúng rồi. Đại ca nói ta mới nhớ. Vậy nhị ca, ngươi biết không ?"
An Xuyên như sực nhớ ra, quay sang nhìn Tần Vĩnh Trọng vẫn còn ung dung ngồi ăn mứt trái cây.

"Biết thì có biết nhưng chưa làm thử bao giờ. Ngươi tin ta không ?"
Tần Vĩnh Trọng là đang nói thật, trước đây cậu được sư phụ dạy qua rồi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội làm thử.

"Tin chứ. Vậy đến lúc đó lại làm phiền nhị ca rồi"
Trần Gia Ngọc ngồi một bên nghe, cũng lên tiếng. Y hoàn toàn tin tưởng y thuật của Tần Vĩnh Trọng, vì người này đã từng giúp An Xuyên chữa khỏi bệnh.

"Phiền gì mà phiền. Đứa nhỏ còn không phải là cháu của ta hay sao"

"Đúng vậy. Đứa nhỏ chính là cháu của hai chúng ta"
Chu Tín Lâm nghe người kia nói thì liền chân chó mà hùa theo.

"Chuyện gì cũng có phần ngươi cả"
Tần Vĩnh Trọng trừng mắt nhìn người nào đó đang nhìn mình cười hi hi ha ha, trông rất đáng ghét. Nhưng Tần Vĩnh Trọng cũng âm thầm tự thêm trong lòng một câu nữa, đó là: tuy nhiên trông cũng đáng yêu lắm.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now