Chương 2: Nho

2.1K 150 17
                                    

Nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt Trần Gia Ngọc thấy có chút đáng thương nên vội lao nước mắt rồi hỏi sang chuyện khác cho hắn quên đi
"Ngươi tên gì?"

"Ta tên An Xuyên, ngươi tên Trần Gia Ngọc đúng không ? Ta nghe phu nhân nói từ nay chúng ta là phu thê. Phu thê là gì vậy?"
An Xuyên mở cặp mắt to tròn mong đợi nhìn y

"Có nghĩa là từ nay về sau chúng ta sẽ sinh sống cùng nhau, cùng giúp đỡ chăm sóc nhau"
Trần Gia Ngọc nhìn người trước mắt cảm thấy cứ như mình mới tìm về được một em trai đáng yêu ngoan ngoãn. Nếu thật sự là vậy thì y cũng không ngại xem hắn là em trai mà chăm sóc đâu, đằng nào từ trước đến nay y cũng không có gia đình.

"A. Vậy ta hiểu rồi"
An Xuyên cười tươi nhìn Trần Gia Ngọc, sau đó như chợt nhớ ra gì đó liền đỏ mặt cúi đầu nói lí nhí
"Gia Ngọc có thể cho ta ăn được không ? Từ sáng đến giờ ta rất đói"

"Nhà họ trước khi đưa ngươi sang đây, không cho ngươi ăn gì sao?"

"Đâu phải chỉ sáng nay đâu, từ đêm hôm qua họ đã không cho ta ăn rồi. Phu nhân nói sớm muộn cũng gả ra ngoài thì cho ăn làm gì cho lãng phí"
An Xuyên ấm ức kể lại, hắn bị đói nên cả đêm qua không ngủ được nhưng hắn cũng không dám lén đi tìm đồ ăn.

"Được rồi. Để ta lấy cho ngươi"
Trần Gia Ngọc vốn đoán được bên kia đối xử không tốt với An Xuyên nhưng nào ngờ lại tới mức này, đến một bữa cơm cũng không cho nổi.

Sau khi ăn uống xong bọn họ liền lên chiếc giường lót đầy rơm của Trần Gia Ngọc ngủ, không phải y kén chọn nhưng mà chiếc giường này có hơi khó chịu rồi. Vừa cứng vừa ngứa nữa. Nhưng An Xuyên lại ngủ ngon lành như chẳng sao cả.

Trần Gia Ngọc cứ trằn trọc không ngủ được, sau đó liền nhớ đến lý do mình xuyên việt nên nhìn xuống tay mình. Chiếc vòng vẫn còn nằm đó, y nghĩ không biết nếu mình gỡ ra thì có khi nào quay về hiện đại thật không nên y không dám gỡ, y chưa muốn quay về cho lắm. Ở nơi đó hay nơi này thì y đều không có nhà mà nhưng giờ ở nơi này y có một em trai mới nhận đây. Đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc vòng thì cảnh tượng trước mắt Trần Gia Ngọc lại thay đổi ngay, cứ tưởng vậy mà quay về thật rồi sao nhưng khi nhìn rõ xung quanh y phát hiện không phải.

Nơi đây như một cánh rừng vậy, cây cối tươi tốt, trời quang gió mát, không khí êm đềm biết mấy, đã vậy còn nghe được tiếng suối chảy nữa.

What ? Có thể may mắn đến vậy sao ?

Trần Gia Ngọc thật không hiểu nổi mình sao có thể ăn may đến thế, chẳng những xuyên việt rồi mà còn nhặt được không gian như trong tiểu thuyết nữa. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm vừa nhìn một lúc y liền nhận ra đầy là tùy thân không gian rồi. Vui vẻ đi vài vòng trong không gian thì y phát hiện ra rất nhiều trái cây, còn có linh tuyền nữa.

Ôi trời, may mắn thiệt chứ.

Đi gần tới linh tuyền tính uống chút nước thì y nhìn thấy cạnh dòng sông là đống đồ y mua về trước lúc bị xuyên qua đây. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một thùng mì tôm, một bao gạo 10kg, 1 vĩ trứng gà cùng với một cuốn sách tiếng Anh. Mấy món đồ ăn được thì còn đỡ đi, vậy mà sách tiếng Anh cũng chạy tới đây. Y đang là sinh viên Ngôn Ngữ Anh nhưng giờ qua đây rồi có sách cũng được gì đâu, học tiếp rồi dùng nó với ai. Chẳng lẽ đem đi dạy cho An Xuyên rồi hai người tự nói chuyện với nhau. Đến lúc đó có khi cả thôn đồn rằng y cũng bị ngốc luôn rồi.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now