Chương 38: Lại Đến

615 50 10
                                    

Mặc dù đêm qua đều thức đến khuya nhưng sáng hôm sau thì chẳng ai than mệt mỏi gì cả, ai cũng đều vui vẻ làm việc của mình. Nhóm nữ nhân thì làm các món ăn chuẩn bị cho ba ngày tết. Còn những người khác thì có thể làm gì sẽ làm đó.

Trần Gia Ngọc mang thai ở gần cuối tháng thứ năm rồi nên An Xuyên lại càng cẩn thận hơn, đi đâu cũng phải đi theo cùng. Nên cả hai người là rảnh nhất, Trần Gia Ngọc thì đi vòng vòng quanh sân còn An Xuyên đi theo phía sau cầm quạt quạt cho y.

Trần Mặc và Tống Lập Phong thì tay xách nách mang mấy đòn bánh gói được hôm qua đem đi tặng cho nhà lý chính và những người có quan hệ thân thiết với bọn họ. Vì để cảm tạ người của thôn đã giúp đỡ nguyên chủ trước đây nên Trần Gia Ngọc làm đặc biệt nhiều, có thể phân cả thôn mỗi nhà một đòn bánh cũng được.

Mọi người ở đây đều chưa được thử loại bánh này bao giờ nên rất vui vẻ nhận lấy, sau đó còn quay vào nhà lấy ít trứng gà hay bột gì đó tặng lại. Lúc hai người đi thì mang cả đống bánh tới lúc về cũng ôm theo cả đống đồ được tặng.

Người trong thôn khi nhìn thấy Trần Mặc đều vừa vui mừng cũng vừa xót xa cho y. Mọi người đều biết chuyện Trần Mặc bị bán đi, nhưng y là nhi tử cho phu thê Trần nhị thẩm lại còn chưa phân gia nên phụ mẫu muốn làm gì thì làm, bọn họ là người ngoài có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ thấy Trần Mặc đi theo Trần Gia Ngọc, tuy vẫn phải làm việc nhưng dù sao cũng nhẹ nhàng hơn lúc ở Trần gia nên vóc người của Trần Mặc đã cao lớn hơn trước đây không ít. Y lại còn có y phục mới vào dịp tết nữa thì có thể đoán ra cuộc sống hiện tại không mấy tệ, họ đều vui cho y.

Sự việc Trần Gia Ngọc mang một loại bánh mới tặng cho người cả thôn nhưng trừ Trần gia ra khiến đám người này lại một phen tức lộn ruột.

"Cái tên nghịch tử đó mang bánh của Trần Gia Ngọc đi tặng mà cũng chẳng mang đến nhà chúng ta một cái nào cả"
Trần nhị thẩm nói với đại nhi tử nhà mình là Trần Trung.

"Hừ. Tên đó thì biết cái gì là hiếu thảo. Ta phải dạy lại y một trận mới được"
Trần Trung nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Trần nhị thẩm cũng chẳng thèm can ngăn, bà nghe mấy người kia nói loại bánh kia vừa đẹp vừa thơm ngon nên cũng hy vọng Trần Trung lấy được về cho mình mấy đòn.
~~~
Sau khi đã tặng xong hết rồi, Trần Mặc mới cùng Tống Lập Phong chuẩn bị đi về nhà, chỉ còn cách mấy căn nữa là tới nhưng đã bị người khác chặn đường lại.

"Trần Mặc, ngươi đem bánh tặng mọi người nhưng lại chẳng mang cái gì về nhà à ?"

"Trần Trung, nhà của ta bây giờ là ở chỗ Gia Ngọc ca kìa. Ta và các ngươi đã không còn quan hệ gì nữa"

Trần Trung nghe Trần Mặc dám gọi thẳng tên mình nhưng lại gọi Trần Gia Ngọc là Gia Ngọc ca thì liền nổi giận. Gã mới là đại ca ruột thịt của Trần Mặc.
"Ngươi dám gọi thẳng tên ta ? Ta hôm nay phải dạy dỗ lại ngươi mới được"

Trần Trung muốn tiến lên đánh Trần Mặc nhưng có một bàn tay đã mạnh mẽ nắm chặt cổ tay gã lại. Cũng không biết Tống Lập Phong đã mang đồ được tặng khi nãy đặt bên vệ đường từ khi nào nữa.

Tống Lập Phong nghe người kia oan oác kêu đau nhưng vẫn không hề nhẹ tay lại, hắn vặn cổ tay Trần Trung một cái liền nghe một tiếng 'rắc'. Này có thể đoán được Trần Trung nhẹ thì trặc tay, nặng thì hẳn là gãy xương cổ tay luôn rồi.

Dù bị thương nhưng Trần Trung vẫn không quên mắng người
"Đám người các ngươi ỷ người đông, có nhiều bạc liền bắt nạt chúng ta. Ta phải đi kiện các ngươi"

"Ngươi thích thì cứ đi kiện, là ngươi đến gây sự với chúng ta trước. Các thúc bá cô thẩm ở đây có thể làm chứng cho chúng ta"
Trần Mặc thì đã tuyệt vọng với gia đình kia quá rồi, với y bây giờ thì đám người kia chẳng còn là huynh đệ tỷ muội gì nữa cả. Bán y đi cũng là bán cái mạng của y cho người khác rồi vì vậy có thể xem như y đã trả lại ơn sinh thành, mớ bạc kia xem như Trần Mặc trả lại ơn dưỡng dục bao năm nay. Bây giờ hai bên đã không còn liên quan gì với nhau nữa.

Tống Lập Phong sau khi buông tay thì cũng không quên đẩy Trần Trung một cú cho ngã xuống đất. Sau đó mới lên tiếng cảnh cáo.
"Giấy bán thân đã kí, tiền bán thân đã nhận. Nhà họ Trần các ngươi bây giờ không còn liên quan đến Trần Mặc nữa, ngươi cũng đừng có không biết liêm sỉ mà đến đây nhận người thân"

Tống Lập Phong nói xong thì quay lại lấy đống đồ kia lên sau đó dắt tay Trần Mặc trở về.

Lúc đi khỏi nơi lúc nãy rồi mới vỗ vai an ủi Trần Mặc

Trần Mặc cũng chỉ mỉm cười nhìn lại hắn một cái rồi trả lời "Ta không sao. Đa tạ ngươi khi nãy đã giúp ta".






✍️Tâm sự:
Sau khi phát hiện việc mình đã chèn link nhà mình vào trong truyện rồi nhưng khi bị mang đi lại bị đổi link thì mình khá là không vui. Mặc dù mình tự hiểu truyện của mình viết khá nhạt, mình cũng chỉ viết để thõa đam mê mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của mình nên khi bị re-up rồi còn bị đổi link như thế thì cũng không tránh khỏi cảm giác buồn và bất mãn được. Vì vậy mà mình mới có ý định tuần này sẽ không post truyện lên nhưng sau đó mình đã nghĩ lại rằng cứ cuối tuần post 1 chương truyện đã thành thói quen rồi nên mình không nỡ dừng lại.  

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now