Chương 42: Nhặt Được Bảo Bối

660 42 2
                                    

Sau tết không lâu chính là lễ tình nhân nhưng ở đây thì không có lịch để xem chính xác là ngày nào. Dù vậy thì Trần Gia Ngọc vẫn muốn ăn lễ tình nhân với An Xuyên.

"Tức phụ, lễ tình nhân gì mà em nói có giống với thất tịch không ?"
An Xuyên nghe tức phụ nhà mình nói cái gì mà lễ tình nhân rồi valentine gì đó làm hắn có chút rối rắm.

"Đại khái cũng có ý nghĩa giống nhau. Lúc trước đến ngày lễ tình nhân này ta chưa từng được thử qua, do cứ làm một con cẩu độc thân suốt hai mươi hai năm"
Trần Gia Ngọc vẫn luôn tiếc nuối chuyện này, khi trước nhìn thấy đến valentine là y lại đau đầu không thôi, bản thân mình thì ế mốc meo mà cứ phải thấy mấy cặp tình nhân lượn tới lượn lui.

"Vậy em muốn làm gì vào ngày đó ?"
An Xuyên dù không quá hiểu rõ nhưng chỉ cần tức phụ của hắn muốn thì hắn sẽ chìu theo bằng hết khả năng của mình.

"Chúng ta mang thức ăn vào không gian đi, tận hưởng cuộc sống hai người của chúng ta"

"Được. Nghe theo em"
~~~
Sáng sớm ngày hôm sau Trần Gia Ngọc nói muốn cùng An Xuyên ra ngoài có việc, sau đó cả hai liền đi vào núi. Đi đến nơi khuất một chút liền cùng nhau tiến vào không gian. Thức ăn thì Trần Gia Ngọc đã đem để vào không gian từ đêm hôm trước rồi.

Hai người cũng không ăn món gì cao sang mà chỉ nhóm một đống lửa to rồi ngồi cạnh nhau nướng thức ăn thôi.

An Xuyên chuyên tâm nướng thức ăn, Trần Gia Ngọc thì ngồi kế bên dựa đầu vào vai hắn. Xung quanh trời xanh mây trắng, chỉ nghe được tiếng chảy róc rách của linh tuyền. Đối với hai người bọn họ mà nói thì đây là cuộc sống bình yên mà cả hai trước đây chưa từng dám mơ đến.

Vì Trần Gia Ngọc vốn là cô nhi, một thân một mình bao nhiêu năm, mỗi ngày đều phải lo cơm áo gạo tiền. Với y thì có thể ăn no, không lo thiếu tiền là đã tốt lắm rồi chứ làm gì dám nghĩ đến bản thân sẽ có một gia đình nhỏ, có người yêu thương y hơn cả bản thân, gia đình cũng có chút của ăn của để không đến nỗi sẽ chết đói. Ngoài ra còn gặp được những người tuy không cùng dòng máu nhưng lại luôn quan tâm giúp đỡ y.

Còn An Xuyên mới mấy tuổi đầu đã một mình bôn ba, chịu đủ khổ cực cùng tủi nhục. Hắn chỉ cầu cho bản thân được sống yên ổn là tốt rồi chứ nào dám mơ tìm được một nửa của cuộc đời mình và sắp tới đây hắn còn làm phụ thân của một đứa nhỏ nữa.

"Huynh nói xem chúng ta có nên dựng một cái nhà nhỏ ở đây không ? Về sau lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đến đây chơi, không khí ở đây rất tốt"
Trần Gia Ngọc nhìn khung cảnh xung quanh liền cảm thấy thật muốn ở luôn nơi đây cho rồi.

"Được, lúc về ta sẽ chuẩn bị vật liệu để mang vào đây dựng nhà"

"Hay là đợi ta sinh xong đi, đến lúc đó ta có thể giúp huynh. Không gian không thể cho người ngoài biết được nên chỉ có hai chúng ta cùng nhau dựng thôi"

"Không sao. Ta làm một mình là được. Vả lại bây giờ chúng ta dựng xong, đợi đến khi bảo bảo chào đời là có thể mang đến đây được rồi"

"Cũng đúng. Vậy cực khổ cho huynh rồi"

"Không cực chút nào cả. Ta còn phải vui vì có thể được tự tay dựng nhà cho em và bảo bảo".

Không hiểu sao khi nghe đến đây Trần Gia Ngọc rất cảm động, chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mắt này thôi. Nghĩ là làm ngay, Trần Gia Ngọc vươn tay ôm chầm lấy cổ An Xuyên, cằm đặt lên vai hắn.
"Thực tốt khi có thể đến đây gặp được huynh"

"Ta cũng cảm thấy mình rất may mắn khi em xuyên đến nơi này để gặp ta"
An Xuyên đưa tay xoa xoa cái đầu cứ dụi tới dụi lui trên vai mình, ánh mắt thể hiện rõ ràng muôn vàng cưng chiều, yêu thương. Người trước mắt chính là người mà hắn muốn yêu thương, nuông chiều cả đời.

Sau một lúc lâu Trần Gia Ngọc mới bình thường trở lại, có vẻ như từ khi mang thai thì cảm xúc của y nhạy cảm hơn hẳn rất dễ bị kích thích.

"An Xuyên, huynh nhìn bên dưới linh tuyền hình như có gì sáng lên kìa"
Trần Gia Ngọc đang ngồi nhìn bâng quơ trong khi đợi An Xuyên nướng thịt thì bỗng thấy có gì đó vừa lóe lên bên trong linh tuyền. Linh tuyền vốn không sâu, nước chỉ cao khoảng đến đầu gối mà thôi.

An Xuyên nghe tức phụ mình nói thế thì cũng nhìn theo tay y, đúng là bên dưới dòng nước có gì đó lóe lên thật.
"Để ta đến xem thử"

Trần Gia Ngọc thấy mực nước không sâu, cũng không có gì nguy hiểm nên rất an tâm để An Xuyên đến xem thử.

Một lúc sau, khi An Xuyên quay về thì trên tay hắn lại có một chiếc vòng tay y hệt chiếc của Trần Gia Ngọc, chính là chiếc vòng mà trước đây y nhặt được rồi sau đó liền có không gian và xuyên việt đó.

Trần Gia Ngọc cầm lên ngắm nghía một chút thì xác định là nó giống y hệt chiếc vòng của y, chỉ là có vẻ to hơn chiếc của Trần Gia Ngọc một chút.

"Huynh nói xem, nó giống chiếc vòng của ta như thế, nếu huynh đeo vào thì có thể vào không gian cùng ta không ?"

An Xuyên cũng có thắc mắc như Trần Gia Ngọc vậy. Hai chiếc giống hệt nhau vậy có thể công dụng cũng sẽ không khác biệt nhau lắm.

"Để ta thử xem"
An Xuyên nói rồi liền đeo chiếc vòng vào sau đó vuốt nó vài cái giống y như Trần Gia Ngọc hay làm. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy mình đang đứng ở góc khuất trên núi nơi khi nãy hai người cùng nhau đi vào không gian. An Xuyên thấy vậy liền thực hiện lại lần nữa xem có thể tiến lại vào không gian hay không. Quả thực là có thể.

"Không ngờ đến đây chơi một lúc thôi lại nhặt được thêm bảo vật, vậy thì từ nay hai chúng ta đều có thể tự do ra vào không gian này cùng nhau rồi"
Trần Gia Ngọc cầm lấy cái tay đeo chiếc vòng kia của An Xuyên vừa lắc tới lắc lui vừa nói.

"Đúng vậy"
An Xuyên cũng vui nhưng không phải vui vì nhặt được bảo vật mà hắn vui vì từ nay có thể tự do ra vào không gian rồi. Từ lúc biết Trần Gia Ngọc không phải là người của thế giới này lại có cái không gian nghịch thiên như vậy thì hắn rất lo lắng. An Xuyên luôn sợ có một ngày nào đó Trần Gia Ngọc sẽ biến mất, y sẽ quay về nơi y từng ở và sẽ rời bỏ hắn. Nhưng giờ đây khi có thể ra vào không gian cùng nhau thì An Xuyên có thể tin tưởng rằng dù Trần Gia Ngọc có đột nhiên biến mất thì hắn cũng có cơ hội đi tìm y về hoặc ít nhất thì có thể đến nơi kia cùng y.

Ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên nhau là được.

🎉Chúc tất cả mọi người năm 2022 bình an, vui vẻ và hạnh phúc🎉

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now