Chương 29: Bắt Đầu Thực Hiện

792 52 5
                                    

Sau khi nghe xong mọi chuyện từ Sở Nguyên thì Tần Vĩnh Trọng liền rời khỏi trấn trở về nhà tìm Trần Gia Ngọc và An Xuyên để nói lại cho bọn họ biết. Nhưng khi về đến thì chỉ có mỗi Trần Gia Ngọc còn ở nhà thôi, An Xuyên vẫn chưa về tới.

"Vĩnh Trọng ca, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy thì hẳn là ta không cần mỗi ngày đều vòng vòng trong nhà như dưỡng bệnh chứ"

Trần Gia Ngọc thiệt là chán hết chỗ nói, từ lúc biết y mang thai tới nay An Xuyên vẫn luôn bắt ép y ở nhà dưỡng thai. Theo như y nhớ thì ở hiện đại mấy sản phụ vẫn đi làm bình thường cho đến gần sinh mới nghỉ mà, y lại còn là nam nhân thì đâu có nhất định phải dưỡng thai sớm đâu.

"Bởi vì đứa nhỏ chưa được ba tháng nên chúng ta mới lo cho ngươi đó, đợi sau ba tháng đã ổn định hơn thì ngươi hẳn làm việc lại đi. Còn chuyện đi đến cửa tiệm thì vẫn có thể nhưng hạn chế thì hơn, đường xa khá là mệt mỏi cho ngươi"

Nói thật lòng thì Tần Vĩnh Trọng cũng giống như An Xuyên vậy, vô cùng mong chờ đứa nhỏ này nên mới muốn bảo hộ Trần Gia Ngọc đến thế. Cả ba huynh đệ Tần Vĩnh Trọng đều không nhà, không người thân, lưu lạc bên ngoài hết cả tuổi thơ nên ai cũng khát khao về một mái ấm cả. Vì vậy khi thấy mình sắp trở thành nhị bá Tần Vĩnh Trọng liền vui vẻ trong lòng.

"Khi nãy ta gặp Sở Nguyên ở tiệm, hắn nói việc có người phá tiệm của chúng ta là do An Kiên giật dây sau lưng tiểu thiếu gia của tửu lâu Khanh Nguyệt trên huyện thành. Các ngươi nếu cảm thấy không tiện ra mặt thì có thể để Sở Nguyên đi giải quyết, hắn rất rảnh rỗi nên cứ để hắn làm, cho bớt thời gian bám dính lấy Chu Cảnh mà khanh khanh ta ta"

Tần Vĩnh Trọng nghĩ lại mà giận ghê, cậu là kẻ cô đơn nha, vậy mà suốt ngày cứ phải ăn cơm chó ngập mặt từ khắp mọi phía. Đau lòng muốn chết vậy đó.

"Huynh...gặp mặt Sở Nguyên rồi sao ?"
Nghe Tần Vĩnh Trọng nói Trần Gia Ngọc liền chột dạ việc mình biết mà lại che giấu cậu. Y cũng sợ Tần Vĩnh Trọng vì chuyện này mà lén lút trốn đi mất nữa, từ lúc biết người này cùng An Xuyên trải qua những ngày tâm tối nhất kia thì y cũng xem cậu như người nhà, như huynh trưởng.

"Gặp rồi. Các ngươi vậy mà lại dám giấu ta"
Tần Vĩnh Trọng hung ác trừng mắt nhìn Trần Gia Ngọc nhưng khóe miệng lại cong lên muốn mỉm cười. Cậu biết là vì bọn họ lo lắng cho mình trốn đi sẽ gặp nguy hiểm nên mới giấu chuyện này nên cũng chẳng trách bọn họ.

"Còn không phải sợ huynh sẽ đi mất sao"
Trần Gia Ngọc lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để Tần Vĩnh Trọng nghe được.

"Thôi được rồi, chuyện này cho qua đi đằng nào thì tên kia vẫn chưa biết nên ta cũng không cần lại bỏ đi. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta nên giải quyết tửu lâu kia và An gia như thế nào mới được"

Trần Gia Ngọc nghe Tần Vĩnh Trọng nói mà không khỏi nhủ thầm trong lòng: thật ra thì người kia đã biết huynh đang ở đây rồi, An Xuyên nói không lâu nữa chắc người sẽ tìm đến đây. Nhưng ta sẽ không nói cho huynh nghe chuyện này đâu.

"Tửu lâu trên huyện thành hay An gia đều có tài lực và thế lực mạnh hơn chúng ta khá nhiều. Nếu trực tiếp trở mặt thì hẳn là không có lợi lộc gì, có lẽ nên tính cách khác thì hơn"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now