Chương 50: Tập Kích

472 34 0
                                    

Ngày đó, trời vẫn còn tối chưa sáng hẳn thì An Xuyên đã dắt ngựa ra chuẩn bị đến huyện thành, huyện thành xa hơn trấn rất nhiều, trước nay hắn cũng không đi đến nhiều nhưng lần này nghe Tần Vĩnh Trọng nói ở huyện thành có bán một loại thuốc có thể giúp nam tử khi sinh sản đỡ chịu đau hơn. Gia Ngọc đã hơn tám tháng rồi, ngày dự sinh cũng sắp sửa đến nên An Xuyên luôn lo lắng không thôi. Bây giờ nghe được có thuốc có thể giúp y đỡ chịu tội thì liền khởi hành mua ngay.

An Xuyên rời đi không lâu thì Trần Gia Ngọc cũng tỉnh ngủ hẳn, cái lò sưởi đi mất rồi thì làm sao mà y ngủ cho được. Trần Gia Ngọc thấy trời tuy còn hơi tối nhưng chắc cũng gần sáng lên rồi vì nhóm người của Trần Mặc đều đang lục tục thu dọn đồ đạc để lên trấn bán. Trần Gia Ngọc cảm thấy nhàm chán nên cũng ra khỏi phòng đi ra ngoài.

"Gia Ngọc ca, sao huynh dậy sớm vậy ?"
Trần Mặc đang thu dọn thì nhìn thấy Trần Gia Ngọc vác cái bụng to đi từ phòng ra.

"Ta ngủ không được. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến ta"
Trần Gia Ngọc vừa nói vừa đi xuống bếp, y định nấu chút đồ ăn sáng. Đã lâu rồi bản thân không xuống bếp, y cảm thấy có chút ngứa ngáy tay chân.

Trần Gia Ngọc đi vào bếp thì gặp Tần Vĩnh Trọng, không ngờ cậu cũng thức sớm như thế.

"Nhị ca, huynh dậy sớm thế làm gì vậy ?"

"Ta không ngủ được nên đến đây nấu chút thuốc dưỡng thai cho ngươi. Cũng gần xong rồi, đợi ngươi ăn sáng xong là uống được ngay."

"Vậy huynh đợi ta một chút, ta nấu thức ăn sáng xong thì chúng ta cùng ăn".
Trần Gia Ngọc vừa nói vừa đi lấy nguyên liệu chuẩn bị cắt thái, nguyên liệu ở đây đều đã được Nguyên thẩm cùng hai tiểu cô nương rửa sạch treo lên cả rồi.

"Được. Làm món đơn giản thôi, đừng đứng trong bếp lâu. Ta ở đây chờ ngươi".
Tần Vĩnh Trọng nói rồi liền chăm chú đứng nhìn Trần Gia Ngọc nấu nướng, cậu khá thích những món Trần Gia Ngọc làm nhưng bản thân mình thì lại không giỏi nấu ăn. Nên cũng muốn đứng một bên xem có thể học hỏi được chút tài nghệ nào hay không.

Sau khi nhóm người Trần Mặc đều rời đi cả rồi thì cả căn nhà lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh, một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Bóng tối vẫn bao trùm cả ngôi nhà, chỉ có chút ánh sáng loe loét từ trong phòng dạ ra. Thỉnh thoảng có vài tiếng hỏi đáp của Trần Gia Ngọc và Tần Vĩnh Trọng nhưng vẫn không xua tan được không khí lạnh lẽo, trầm mặc này. Tần Vĩnh Trọng bỗng cảm thấy rất lo lắng, có một cảm giác gì đó bao phủ lên cậu.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Keng~~~keng

Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau Trần Gia Ngọc có thể không biết nhưng Tần Vĩnh Trọng thì rõ ràng hơn ai cả.

"Có chuyện bên ngoài rồi. Ta và ngươi bây giờ phải tìm chỗ kín đáo một chút trốn, đợi tiếp viện đến".
Tần Vĩnh Trọng vừa nói vừa kéo Trần Gia Ngọc đến một góc khuất trong bếp ngồi xuống. Cậu tuy là người Vân Kiệt cung nhưng võ công chẳng ra sao cả đối phó với vài tên lưu manh đầu đường xó chợ thì còn tạm được, huống hồ gì dựa theo tiếng động bên ngoài thì người đến chắc chắn là cao thủ.

Trần Gia Ngọc nghe vậy cũng bắt đầu hoảng loạn, ngày trước xem phim toàn thấy mấy cảnh này không ngờ bây giờ còn được trải nghiệm nữa. Người đến vào giờ này tập kích thì ý xấu 100% rồi nên nếu bị bắt được thì chết chắc. Lần đầu trải qua chuyện thế này, Trần Gia Ngọc không khỏi hoảng hốt nhưng ngay sau đó liền cố trấn tỉnh bản thân lại, ngoài kia đều là những thuộc hạ được xem trọng của Vân Kiệt cung mà đại ca để lại, chắc chắn sẽ ổn thôi.

"Bọn họ đợi Chu Tín Lâm và An Xuyên rời đi mà đến thì chắc chắn mục đích là bắt hoặc giết một trong hai chúng ta nên tuyệt đối không thể bị bắt dính được. Nếu một lúc nữa có người đến, khi ta dụ bọn chúng ra ngoài thì ngươi phải trốn kĩ hơn, không được chạy ra biết chưa ?"
Tần Vĩnh Trọng nghĩ kĩ rồi, tuy là các thế võ mèo cào của bản thân không ra gì nhưng ít ra vẫn còn hơn hẳn một dựng phụ. Huống hồ thân thể Trần Gia Ngọc hiện nay nếu xảy ra chút bất trắc gì sẽ là một xác hai mạng ngay.

"Nhưng nhị ca cũng đâu biết võ, huynh đừng làm chuyện nguy hiểm."
Trần Gia Ngọc nghe nhị ca nói vậy lại bắt đầu rối lên, y không thể để cậu ra chịu trận được nhưng bản thân mình thì không thể giúp được gì.

"Có người đến"
Bỗng dưng Tần Vĩnh Trọng đẩy nhẹ Trần Gia Ngọc vào góc sâu hơn để bản thân che chở toàn bộ cho y.

Ngay sau đó thực sự có người tiến đến đẩy cửa phòng bếp ra, cả hai người đều nghe tiếng đẩy cửa đến nín thở, thầm cầu mong người bước vào là các thuộc hạ của Vân Kiệt cung. Nhưng trời đã phụ lòng họ rồi, người bước vào cả người mặc hắc y, đến mặt cũng bị che lại, toàn thân tỏa ra sát khí mà tiến vào nhà bếp lục soát.

Tần Vĩnh Trọng không nói lời nào, nhân lúc người kia quay đi tìm kiếm liền với tay lấy con dao to đặt trên thớt nhào thẳng về phía người kia muốn đâm một nhát. Người kia tuy bị tập kích nhưng vẫn nhanh nhẹn né được nên chỉ bị rạch một đường ở cánh tay mà thôi.

"Tần Vĩnh Trọng, chúng ta tìm ngươi nãy giờ. Không ngờ ngươi lại trốn ở đây"
Hắc y phát ra âm thanh trầm đục, tuy cười nhưng lại chỉ khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương.

"Thì ra là các ngươi tìm ta"
Tần Vĩnh Trọng giờ phút này mà không hiểu đối tượng mà bọn họ muốn đối phó là ai thì chắc chắn cậu là kẻ ngốc.

"Dĩ nhiên là tìm ngươi, cung chủ của ta..."
Nhân cơ hội gã kia vẫn còn huyên thuyên, Tần Vĩnh Trọng liền dùng toàn bộ sức bình sinh của mình nhắm đến cổ gã mà đâm một nhát.

Đợi khi hắc y kia ngã xuống, Tần Vĩnh Trọng liền kéo che mặt của gã ra nhìn xem thì không phát hiện gì nhưng kéo đến tay áo bị thương khi nãy thì nhìn thấy rõ nơi đó có biểu tượng của Thiên Tuyết cung.

"Nhị ca, cẩn thận"
Trần Gia Ngọc thét lên một tiếng khi nhìn thấy phía sau lại có hắc y khác bước vào đang tiến nhẹ nhàng về phía Tần Vĩnh Trọng. Y thét lên xong liền dùng sức nhào đến ôm lấy Tần Vĩnh Trọng.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now