Chương 46: Lên Trấn

477 40 0
                                    

Mọi người rất nhanh đã thương lượng ra thời gian để cùng nhau đến nhà Trần Gia Ngọc học, kiếm bạc thì ai mà lại chẳng muốn nên mọi người đều gấp gáp hẹn ra một ngày gần nhất. Cuối cùng thì quyết định sẽ đến vào ngày mốt, trước đó đã có người đại diện chạy đến báo cho An Xuyên rồi.

"Em cảm thấy ngày đó được không ?"

"Cũng được, càng sớm càng tốt. Đợi sau khi dạy mọi người xong chúng ta liền có thể truyền ra bên ngoài chuyện ngọn núi kia đã được chúng ta mua rồi"

"Ta chỉ sợ em mệt thôi, bụng cũng to thế này rồi"
An Xuyên thực sự không nói quá, bụng của Trần Gia Ngọc hiện đã bảy tháng rồi, đã to như nhét một quả dưa hấu vào. Mỗi lần y di chuyển đều rất khó khăn, An Xuyên luôn phải ở bên đỡ lấy y thì mới an tâm.

"Ta cũng có yếu đuối thế đâu, nếu nói đến mệt thì chỉ có huynh thôi đó. Ta thấy đã mấy ngày rồi huynh cứ phải chạy tới chạy lui còn chưa có nghỉ ngơi tốt đâu"
Trần Gia Ngọc yêu thương vuốt ve sườn mặt của An Xuyên. Dạo gần đây An Xuyên vừa phải chạy đi mua núi, nghĩ cách để áp chế An gia lại, liên hệ với lý chính bàn chuyện, còn có đi tìm mua vật liệu dựng nhà trong không gian nữa chứ. Trần Gia Ngọc nhìn mà xót xa trong lòng, nhưng cứ bảo hắn nghỉ ngơi một chút thì hắn lại bảo "lo cho chu toàn mọi chuyện trước, đợi đến lúc bảo bảo sinh ra sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho bảo bảo".

"Ta không mệt"

"Biết rồi. Huynh muốn làm xong mọi việc để về sau có nhiều thời gian chăm bảo bảo chứ gì". Trần Gia Ngọc nhéo nhéo chóp mũi của An Xuyên, sau đó lại dựa vào lòng hắn nhỏ giọng nói "bảo bảo còn chưa có sinh ra đã như thế rồi, đợi bảo bảo sinh ra thì có phải huynh không thèm để ý đến ta không ?"

An Xuyên nghe được chỉ biết bất đắc dĩ bật cười, người này từ lúc mang thai liền vô cùng nhạy cảm, thỉnh thoảng còn hay suy nghĩ miên man rồi tự làm mình không vui nữa chứ.

An Xuyên ôm lấy eo Trần Gia Ngọc, đặt cằm gác lên vai y.
"Sao có thể chứ. Dù bảo bảo được sinh ra rồi thì vẫn xếp sau đại bảo bối của ta mà thôi. Em đừng có suy nghĩ linh tinh rồi lại làm bản thân không vui. Hai người chính là sinh mạng của ta đó."
~~~
Hai ngày sau trời còn chưa sáng hẳn thôn dân đã lũ lượt kéo đến rồi nhưng do Trần Gia Ngọc mang thai rất thích ngủ, giờ đó còn chưa có dậy nổi nên Nguyên thẩm và Nguyên thúc liền mang mọi người đến giữa sân ngồi đợi rồi mang nước đến cho mọi người.

Thôn dân cũng không cảm thấy không sao cả, là do bọn họ nôn nóng nên chạy đến sớm mà thôi.

Đợi sau khi Trần Gia Ngọc đến liền nhanh chóng nhờ người mang theo vài bếp lò đến đặt giữa sân sau đó tự mình ngồi kế bên hướng dẫn mọi người cách làm. Mặc dù các bước đều làm như y nhưng của thôn dân làm ra lại có mùi vị không đủ thơm, ngon bằng của Trần Gia Ngọc. Việc này là do nho khô của y có bỏ thêm vào linh tuyền nhưng hiển nhiên y không thể giao linh tuyền cho mọi người được rồi nên chỉ đành bỏ qua mà thôi.

An Xuyên nhìn thấy Trần Gia Ngọc chỉ ngồi yên không cần làm gì nặng nhọc, lại có Nguyên thẩm, Chu Tín Lâm và Tần Vĩnh Trọng ở nhà chăm sóc thì hắn cũng an tâm. An Xuyên nói với bốn người một tiếng liền lặng lẽ lấy ngựa rời đi.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Hôm nay An Xuyên phải lên trấn mua chút đồ đạc. Trước là đặt người làm giường nhỏ cho bảo bảo, sau là mua vài khúc vải lụa tốt để may y phục cho bảo bảo. Mọi người vốn khuyên hắn mua ít vải thường cho bảo bảo là được vì trẻ con lớn rất nhanh nhưng An Xuyên lại nghĩ khác, trẻ con da dẻ vốn rất mềm nên cần phải dùng vải lụa tốt mới không cọ đau da thịt. Với An Xuyên thì tiền tài chỉ là vật ngoài thân, hai bảo bối của hắn mới là quan trọng nhất vì vậy mọi thứ dùng cho hai người bọn họ đều phải là thứ tốt nhất. Từ khi An Xuyên khôi phục thì hắn đã mang toàn bộ bạc mình tích trữ bấy lâu ra giao cho Trần Gia Ngọc vì vậy mà nhà bọn họ vốn có tiền rồi, nay còn có nhiều hơn nữa nên vấn đề này không cần lo lắng.

Mục tiêu ngày hôm nay còn có mua chút điểm tâm mà Trần Gia Ngọc thích nữa. Mặc dù trong lúc mang thai y không kén ăn lắm nhưng An Xuyên có thể nhìn ra y càng ngày càng thích ăn điểm tâm ngọt hơn, nên dù không có việc phải lên trấn thì An Xuyên cũng lặng lội đi để mua thức ăn mà Gia Ngọc thích mang về.

Đến trấn không thể cưỡi ngựa vào được nên An Xuyên để ở chỗ giữ xe ngựa rồi tự mình đi bộ vào trấn. An Xuyên đi trên đường nhìn thấy những món đồ chơi nhỏ màu sắc bắt mắt liền nghĩ đến bảo bảo còn chưa có chào đời của mình, hắn lại không kiềm được mà mua lấy vài món mang về để dành cho sau này bảo bảo chơi.

Suốt dọc đường đi cứ thấy gì phù hợp cũng đều muốn mua về cho tức phụ cùng hài tử chưa chào đời của mình nên khi đến được một cửa hàng bán vải thì tay An Xuyên cũng không còn trống nữa.

"Khách quan muốn mua vải cho ai để ta giới thiệu những loại thích hợp cho ngươi ?"
Trưởng quầy thấy hắn mặc trên người là loại vải tuy không quý nhưng cũng tính là tốt, cả người cũng ôm theo không ít đồ nên đoán được hẳn cũng là người có tiền.

"Ta muốn mua vài khúc vải lụa cho hài tử và tức phụ, trưởng quầy cứ lấy ra những loại vải tốt và mềm mại là được"

"Được, được. Khách quan đợi ta một lúc, ta mang đến ngay"

Trưởng quầy đi vào lấy ra năm, sáu khúc vải màu sắc khác nhau đến cho An Xuyên lựa. An Xuyên nhìn nhìn liền lấy một khúc vải màu đỏ cho hài tử của mình, hắn đã tưởng tượng ra một bảo bảo trắng trắng mềm mềm mặc y phục đỏ toe toét nhìn hắn cười, nghĩ đến thôi là cả tâm can đã muốn nhũn ra rồi. Sau đó An Xuyên lấy thêm hai khúc vải màu nhạt cho Trần Gia Ngọc, hắn nghĩ sau khi sinh thì y có thể mặc những y phục này cho vừa mát mẻ vừa thoải mái.

Vì còn mua thêm một số đồ nữa nên An Xuyên liền mang toàn bộ đồ mua được mang đến gửi ở tiệm của Sở Nguyên. Sau đó lại rời đi để mua tiếp.

Đang đi trên đường thì An Xuyên nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Là Liễu thị, kế phu nhân của An gia. Lúc đầu An Xuyên nhìn thấy cũng lười quan tâm, đối với nữ nhân này hắn chỉ có căm ghét mà thôi. Đây là người khiến mẫu thân hắn uất ức mà chết, là người bán hắn đi để hắn phải sống lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhưng An Xuyên không phải chỉ hận bà ta mà còn hận cả An lão gia nữa, những chuyện này An lão gia sao có thể không biết kia chứ, là ông mắt nhắm mắt mở để bà ta làm sằng làm bậy.

An Xuyên nhìn thấy bà ta thì chỉ cảm thấy sao hôm nay lại xui xẻo như thế chẳng lẽ lúc nãy bước ra đường hắn bước bằng chân trái ra à ? Nhưng khi nhìn đến Liễu thị lén lén lút lút đi vào một con ngõ nhỏ, trực giác của An Xuyên liền nói cho hắn biết chỉ cần hắn đi theo bà ta liền biết được bí mật nào đó có thể khiến An gia gà chó không yên.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now