Chương 25: Oan Gia Ngõ Hẹp

800 64 4
                                    

Ngày đầu khai trương khá thuận lợi, khách khứa cứ nhóm này ra sẽ có nhóm khác đến nhưng do bọn họ đã tìm đủ người giúp rồi nên Trần Gia Ngọc và An Xuyên khá là rảnh rỗi, chỉ cần ở yên quan sát là được.

"Chúc mừng nha. Chúc các ngươi buôn may bán đắc"
Sở Nguyên từ trước khi tiệm khai trương thì đã nhận được tin rồi nên đợi ngày này liền ôm quà đến chúc mừng.

Trần Gia Ngọc thấy gã thì rất vui vẻ chạy đến mời vào trong, trước là bọn họ có quan hệ hợp tác làm ăn cùng nhau, sau lại phát hiện gã cùng An Xuyên là bằng hữu tốt nên Trần Gia Ngọc càng nhiệt tình hơn.

An Xuyên dắt theo Sở Nguyên cùng Chu Cảnh đến một cái bàn phía sau ngồi, bàn này là bàn để riêng phòng trường hợp bên ngoài không đủ mới cần dùng đến nên chỗ này khá kín. Còn Trần Gia Ngọc thì ra bên ngoài tự mình vào bếp lấy thịt rừng và nước ép mang vào cho bọn họ.

"Vốn dĩ không nên nói chuyện này trong hôm nay nhưng tiện gặp thì ta nói luôn"
Sở Nguyên thần thần bí bí kéo An Xuyên lại nói nhỏ.

An Xuyên nghe vậy liền biết có chuyện lớn gì đó nên cau mày lại lắng nghe.
"Chuyện gì ?"

"Ta gửi thư về cho Chu Tín Lâm như ngươi đã nói nhưng thư hắn gửi lại cho ta chỉ có một câu thôi"

"Câu gì ?"

"Bảo với An Xuyên nếu dám làm lộ ra chuyện gì để người chạy mất thì ta phế hắn thành thái giám"

An Xuyên nghe xong liền rùng mình một cái, đại ca có cần ác thế không, hắn mới thành thân không bao lâu lại đòi phế hắn. Chuyện tình của bọn họ hắn cũng đâu có xen vào.

An Xuyên như nhớ ra cái gì liền quay sang trừng mắt với Sở Nguyên

"Ta thề là ta chỉ nói ngươi đã khỏi bệnh rồi thôi chứ chẳng nói một chữ nào liên quan tới Tần Vĩnh Trọng cả"

"Được rồi. Nhị ca giờ có muốn chạy cũng chạy không thoát, chắc chắn không bao lâu nữa đại ca sẽ tìm đến thôi"

Hắn còn lạ gì tính tình đại ca nhà mình, trước đây tình trông như đã mặt ngoài còn e với nhị ca làm hai người xém chút nữa là âm dương chia lìa rồi, giờ tìm được người thì chắc chắn không bao lâu nữa sẽ chạy đến bắt về thôi.
~~~
Sau khi khai trương việc buôn bán có ít đi một chút nhưng khách khứa đến ủng hộ vẫn xem như không ít. Trần Gia Ngọc tuy trước đây không phải là dân buôn bán nhưng cũng hiểu, ngày đầu bán đắc là do mới lạ với cả có khuyến mãi, những ngày sau sẽ không được như thế nữa nhưng chỉ cần tiệm của bọn họ duy trì được hương vị thơm ngon lại thỉnh thoảng cho ra thêm vài món lạ thì sẽ giữ chân được khách.

"An Xuyên, hiện tại chúng ta có bạc rồi, huynh nghĩ có nên mua linh thủy kia không ?"
Chuyện này Trần Gia Ngọc đã suy nghĩ khá lâu, y nghĩ hiện tại bọn họ hầu như đã có được những thứ nên có chỉ là thiếu một đứa nhỏ thôi.

"Có bảo bảo ta cũng rất thích nhưng mà ta còn chưa có 'ăn' đủ nên không muốn bị cấm cửa sớm vậy đâu"
Từ ngày An Xuyên tỉnh lại thì liền bắt đầu biết nói mấy câu lưu manh làm Trần Gia Ngọc ngại ngùng, y vô cùng hoài niệm An Xuyên ngây thơ thuần khiết kia.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc حيث تعيش القصص. اكتشف الآن