Chương 48: Bại Lộ

506 38 4
                                    

Ngày hôm sau, An Xuyên liền viết một bức thư rồi sai một tiểu ăn mày bên phố đợi An lão gia ra ngoài sẽ mang đến đưa cho ông ta.

Sau đó An Xuyên liền mang theo vật liệu xây dựng kéo về ngọn núi mà bọn họ đã mua kia. Trên đường đi không ít người vây đến xem vì hiếu kì.

"An Xuyên, ngươi định xây lại nhà nữa sao ?"

"Lần này ngươi có định thuê người trong thôn đến làm nữa không ? Nếu có thì cho ta xin một chỗ với"

An Xuyên nghe câu hỏi quá nhiều mà không biết bắt đầu trả lời từ đâu liền đứng lại nhìn mọi người cười cười rồi giải thích
"Ta chỉ định dựng một căn chòi nhỏ ở ngọn núi gần nhà ta mà thôi"

"Sao lại dựng nhà trên núi, quan phủ không cho chúng ta tự ý dựng nhà hay khai hoang trên núi đâu"
Có người tốt bụng nghe vậy liền nhắc An Xuyên để tránh hắn bị quan phủ làm khó.

"Ngọn núi kia ta và Gia Ngọc đã mua lại rồi, quan phủ cũng đã đưa khế đất cho ta xong. Ta còn có việc, lần khác lại nói chuyện cùng mọi người"

An Xuyên thì thong thả rời đi để lại mọi người đều hai mặt nhìn nhau vì chưa tiếp nhận xong thông tin, cả ngọn núi lớn như thế đều bị nhà An Xuyên mua, phải tốn tổng cộng bao nhiêu bạc đây ? An Xuyên và Trần Gia Ngọc giàu có thế sao ?

Có người ngưỡng mộ thì hiển nhiên cũng có người ganh tỵ nhưng sau đó nghĩ lại nếu bọn họ dám đắc tội An Xuyên và Trần Gia Ngọc thì công việc kiếm bạc của bọn họ phải làm sao đây ? Nghĩ đến số bạc kiếm được từ nho và hoa quả khô mà những người có tâm địa xấu liền lặng lẽ đè ép suy nghĩ của mình xuống. Ganh tỵ cũng không làm được gì, chỉ có cố gắng hơn thì mới mong gia đình bọn họ có cuộc sống tốt hơn.

An Xuyên một đường tự mình mang vật liệu đến dưới chân núi, đợi sau khi không còn thấy bóng dáng của ai cả liền lặng lẽ tiến vào không gian.

Trần Gia Ngọc bên kia biết An Xuyên ở trong không gian làm việc một mình rất cực khổ liền cố vác bụng to đã bảy tháng của mình vào bếp tự nấu chút nước hoa quả và thức ăn. Sau đó đợi không có ai thấy liền mang tất cả về phòng rồi đem vào không gian.

"An Xuyên, huynh nghỉ ngơi chút đi. Tới giờ ăn trưa rồi"
An Xuyên chỉ tập trung dựng nhà mà không hề phát hiện đến Trần Gia Ngọc đã đến rồi, đợi đến khi lên tiếng thì hắn mới nhận ra. Liền buông bỏ đồ đạc trong tay xuống chạy đến bên linh tuyền rửa tay rồi mới đến gần ôm lấy Trần Gia Ngọc.

"Tức phụ à, cả ngày nay đều không gặp, nhớ em"

Trần Gia Ngọc đưa tay đẩy đẩy cái người không biết xấu hổ kia ra, bọn họ cưới nhau đã bao lâu rồi, sắp thành vợ chồng già rồi còn nói mấy lời này. Tuy ngoài mặt là ngại ngùng muốn đẩy ra nhưng trong thực tâm thì lại là vui vẻ không ngừng được.

"Huynh học ai mà nói những lời này thế, sến súa"

"Ta đã dựng được một phần rồi, chỉ là một cái chòi nhỏ chắc không quá nửa tháng sẽ xong"
Biết người nào đó ngại ngùng nên An Xuyên đổi chủ đề khác nhưng cái tay thì vẫn còn ôm chặt lấy người kia.

"Không cần phải vội rồi làm bản thân mệt mỏi. Ngồi xuống đi, chúng ta ăn trưa"

Trần Gia Ngọc mang vào không gian toàn là những món mà An Xuyên vô cùng thích y nấu cho. Nên cả hai đều vui vẻ mà ăn hết bữa trưa ngọt ngào, ta một miếng ngươi một miếng.
~~~
🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Bên kia, sau khi An lão gia nhận được bức thư không để danh tính liền bán tín bán nghi, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ, bảo ông đến tầng ba nhã gian của một tửu lâu sẽ có điều bất ngờ cho ông, điều này có liên quan đến An Kiên và Liễu Kim Liên.

An lão gia sau một lúc suy nghĩ thì cũng quyết định đi, chuyện có liên quan đến nhi tử mà ông thương yêu nhất thì sao có thể không đi được chứ.

Đến giữa trưa ngày hôm đó, khắp trấn lại truyền ra tin tức An Kiên, nhị thiếu gia nhà họ An là kết quả cuộc thông dâm của Liễu thị. An Kiên chẳng những không phải nhi tử ruột mà còn hợp tác cùng mẫu thân gã hãm hại nhi tử ruột của An lão gia. Còn có chuyện An lão gia năm xưa mắt nhắm mắt mở cho kế mẫu bán đại nhi tử đi đều được mọi người mang ra nói. Chuyện ầm ĩ ở tửu lâu ngày đó vốn cũng không bao nhiêu người biết do đều là ở nhã gian tầng 3, rất ít người. Nhưng nhờ có Sở Nguyên luôn âm thầm theo dõi động tĩnh của bọn họ nên mới nhanh như vậy bắt kịp tin tức rồi để thuộc hạ đi tuyên truyền khắp nơi.

Vì vậy mà chỉ trong một buổi trưa cả trấn đều biết câu chuyện cười này. Có người đồng cảm của An lão gia bị cắm sừng, nuôi con giúp kẻ khác mười mấy năm. Cũng có người khinh thường, cười trên nỗi đau của người khác khi An lão gia tự mình hành hạ nhi tử ruột để rồi dốc lòng nuôi nhi tử của người khác. Còn có vị phu nhân An gia đã qua đời kia là người hiền lương thục đức, An lão gia lại không yêu thương cuối cùng tự rước về cho mình một ả lăng loàn, đây là quả báo.

Chuyện cười trên trấn này đợi đến tối thì An Xuyên và Trần Gia Ngọc mới biết vì bọn họ trốn trong không gian cả ngày trời.
"Đây là quả báo"

"Ta còn đang ngóng trông xem An lão gia giải quyết thế nào kia kìa"
Từ rất lâu rồi An Xuyên đã gọi phụ thân của mình là An lão gia. Hắn cảm thấy chữ "phụ thân" này bản thân mình gọi ra miệng không được.

"Ác giả ác báo, bọn họ đều sẽ bị trừng phạt"
Trần Gia Ngọc cầm lấy tay An Xuyên vuốt ve như đang muốn an ủi hắn. Dù biết An Xuyên không còn tình cảm với An gia nhưng y biết trong lòng hắn vẫn rất khổ sở, mẫu thân mất sớm, kế mẫu hà khắc, phụ thân vô tâm thì sao có thể vui vẻ được. Dù bọn họ đều sẽ bị trừng phạt thôi nhưng hắn vẫn sẽ không vui vẻ nổi. Bọn họ đã bị quả báo thì thế nào chứ, những tháng ngày tủi nhục mà An Xuyên đã trải qua, ai có thể bù đắp được cho hắn.

"Đừng lo. Ta không quan tâm, em và bảo bảo mới là lẽ sống của ta. Bọn họ chỉ là râu ria bên ngoài, làm gì đáng để ta phải bận tâm"
An Xuyên trở tay ôm cả người vào lòng, sau đó lại đưa tay đặt lên bụng Trần Gia Ngọc mà vuốt ve. Bảo bảo trong bụng dường như nhận ra phụ thân mình không vui nên cũng đạp tay hắn vài cái xem như an ủi.

(Mình đang có ý định trong kì nghỉ tết sẽ hoàn bộ này, hy vọng là làm được.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆)

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ