Chương 49: Chu Tín Lâm Rời Khỏi

513 34 0
                                    

Mặc kệ nhà họ An gà bay chó chạy như thế nào, Trần Gia Ngọc và An Xuyên vẫn ngày ngày ngọt ngào lén vào không gian cùng nhau. Trong suốt nửa tháng thì cuối cùng căn nhà nhỏ trong không gian cũng làm xong.

"Ta nghĩ cần mua thêm chút gia cụ nữa"
Trần Gia Ngọc nhìn căn nhà đã hoàn chỉnh mà trong lòng tràn ngập vui sướng, đây là căn nhà mà hai người bọn họ cùng nhau dựng lên không dùng bất cứ sức của ai khác cả. Và nơi đây sẽ chỉ có ba người bọn họ đến mà thôi.

"Được. Ngày mai ta sẽ lên trấn mua, còn phải mua thêm cả lương thực vào nữa để mỗi lần dùng không cần lén lút chạy ra ngoài lấy vào"

"Huynh nghĩ chúng ta có nên đem cả y phục, một chút dược liệu vào không ?"
Mặc dù không thể cứ trốn trong không gian lâu nhưng có một thứ gì đó thoi thúc Trần Gia Ngọc phải mang đầy đủ mọi thứ vào đây, cảm xúc đó rất mãnh liệt khiến y cũng không thể hiểu được là vì sao.

"Được, nghe em cả. Ngày mai ta lên trấn cũng sẽ mua những dược liệu để an thai và sinh nở vào đây luôn"
Chỉ cần là lời yêu cầu của Trần Gia Ngọc thì An Xuyên tuyệt đối không từ chối.

Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau An Xuyên liền chạy đến trấn mua toàn bộ những gì Trần Gia Ngọc muốn mang vào không gian.

Đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị và sắp xếp trong không gian hoàn chỉnh thì bảo bảo đã được tám tháng.

~~~

"Đại ca, chuyện có khó giải quyết lắm không ?"
Ngày hôm đó khi mọi người đang dùng cơm tối thì Chu Tín Lâm thông báo sáng hôm sau bản thân phải trở về Vân Kiệt cung ngay. Vì tình hình bên tổng bộ có chút khó giải quyết, nhóm thuộc hạ không thể tự mình quyết định được.

"Có lẽ không quá rắc rối đâu, chỉ là bọn họ không dám quyết định thay ta mà thôi"
Chu Tín Lâm cũng không có lo lắng gì, trước khi rời đi hắn đã sắp xếp ổn thõa rồi, bây giờ có rắc rối cũng dễ giải quyết thôi. Huống hồ lần này hắn trở về là còn mục đích khác. Chu Tín Lâm định lần này sẽ tìm một người đáng tin cậy để giao thêm chút sự vụ trong tổng bộ để bản thân có nhiều thời gian hơn quay về bên Tần Vĩnh Trọng.

"Có cần ta theo ngươi trở về không ?"
Tần Vĩnh Trọng cũng có chút lo lắng cho người kia, chuyện không thể chỉ đơn giản như hắn nói được. Vì nếu là chuyện dễ giải quyết thì bọn họ cần gì trăm dặm xa xôi chạy đến đây tìm cung chủ chứ.

"Ngươi theo ta thì Gia Ngọc phải thế nào đây ? Y đã tám tháng rồi."

"Ta chỉ tám tháng thôi, hẳn là còn một tháng nữa mới sinh, nhị ca đi theo đại ca chắc không sao đâu"
Trần Gia Ngọc cũng áy náy, y rất sợ vì mình mà gây khó dễ hay liên lụy người khác.

"Không được. Vĩnh Trọng vẫn là nên ở lại chăm sóc Gia Ngọc đi, nam nhân sinh con cũng không giống nữ nhân. Các ngươi yên tâm mà ở lại chăm sóc cháu ta đi."
Chu Tín Lâm vẫn tiếp tục từ chối. Những chuyện này hắn mà không tự giải quyết được thì sao dám tự nhận mình là người đứng đầu Vân Kiệt cung đây.

"Các ngươi tin tưởng đại ca đi, hắn đã nói chuyện không sao thì chắc chắn không sao mà"
An Xuyên đối với đại ca của mình thì luôn luôn tin tưởng, hắn đã từng tự mình nhìn thấy đại ca lăn lộn thế nào để được cung chủ tiền nhiệm chú ý tới và trọng dụng. Khi đó, có nhiệm vụ nào là an toàn và dễ dàng đâu.

"Các ngươi nghe An Xuyên đi, hắn nói đúng đó. Tin tưởng ta một chút đi"

"Được rồi. Vậy lúc về mang cho ta bánh đậu xanh của Tam thúc đi"
Tần Vĩnh Trọng sau khi nghĩ lại thì cũng bớt lo.

"Được. Ta sẽ mang nhiều cho ngươi"
Chu Tín Lâm cười vô cùng tươi, vì hắn cảm nhận được sự quan tâm của tất cả những người ngồi đây và đặc biệt là người nào đó.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Chu Tín Lâm đã dẫn theo vài thuộc hạ thân cận rời đi. Nhưng trước đó hắn vẫn phái khoảng mười thuộc hạ của mình tiếp tục ở lại bảo vệ. Không phải hắn lo xa nhưng mọi chuyện tính trước vẫn yên tâm hơn, trước đây cả hắn lẫn An Xuyên và Tần Vĩnh Trọng đều có không ít kẻ thù. Giờ đây, dù là bọn họ đều đã thu mình lại muốn sống yên ổn nhưng không phải ta không phạm người thì người sẽ không phạm ta.
~~~
🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Từ ngày Chu Tín Lâm đi thì Tần Vĩnh Trọng luôn trong trạng thái buồn bã, sầu lo. Cậu không hiểu, chỉ là luôn cảm thấy rất bồn chồn, bất an, đây là những biểu hiện khi nguy hiểm gần kề.

"Nhị ca, huynh lo cho đại ca đúng không ?"
Trần Gia Ngọc ngồi đối diện với Tần Vĩnh Trọng đã một buổi trưa rồi mà người kia vẫn luôn thất thần.

"Nào...nào có. Ta chỉ là hơi mệt trong người mà thôi"
Bị Trần Gia Ngọc bất ngờ gọi tên làm Tần Vĩnh Trọng giật mình nói lắp.

"Nhị ca, không phải ta muốn xen vào chuyện người khác nhưng ta muốn nói với huynh là đời người rất vô thường nên khi yêu thích ai đó thì nên nói ra để cả hai có nhiều thời gian hơn bên nhau, không nên lãng phí thời gian hạnh phúc."
Trần Gia Ngọc thực sự không nỡ nhìn hai vị ca ca này, rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, đến giường cũng ngủ chung luôn. Vậy mà cứ luôn lấp lửng không rõ ràng. Y biết việc này là xuất phát từ Tần Vĩnh Trọng vì cậu luôn ngại ngùng không dám nhận lời, còn có sợ hãi vì sợ làm ảnh hưởng đến Chu Tín Lâm và Vân Kiệt cung như trước đây, chứ Chu Tín Lâm thì đã thể hiện rất rõ ràng tình cảm của mình rồi.

"Ta biết, cảm tạ đệ"

Trần Gia Ngọc thấy người kia lại tiếp tục uống trà rồi trầm tư thì cũng im lặng để Tần Vĩnh Trọng suy nghĩ.

Tần Vĩnh Trọng nghĩ kĩ rồi, Trần Gia Ngọc nói không sai nếu cậu còn lấp lửng không nói rõ lòng mình thì sẽ làm trễ thời gian hai người bên nhau. Còn chuyện ảnh hưởng hay không ảnh hưởng kia cũng không sao cả, nếu ảnh hưởng thì cậu sẽ cùng Chu Tín Lâm giải quyết rắc rối, bọn họ sẽ cùng đồng lòng mà tháo gỡ khó khăn. Tần Vĩnh Trọng tự nhủ trong lòng, lần này khi Chu Tín Lâm về thì nhất định phải nói rõ lòng mình với hắn.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ