Chương 15: Tìm Người

1K 81 1
                                    

Sau khi đã cơm nước xong xuôi, Tần Vĩnh Trọng ngay lập tức đưa An Xuyên trở về phòng sau đó bắt mạch và kiểm tra cho hắn.

Trần Gia Ngọc đứng kế bên mà lòng cứ nơm nớp lo sợ, y thực sự sợ đến cả Tần Vĩnh Trọng cũng nói không thể cứu chữa được nữa. Thực ra y không ngại nuôi An Xuyên như vậy đến cuối đời nhưng Trần Gia Ngọc vẫn hy vọng hắn có thể bình thường lại như bao người khác để làm được những việc mà mình thích.

Tần Vĩnh Trọng sau khi bắt mạch xong thì lại xem xét đầu hắn một lúc khá lâu. Thời gian càng lâu lại càng khiến Trần Gia Ngọc sợ hãi.

Đến khi Tần Vĩnh Trọng xem xong đứng dậy nhìn về phía Gia Ngọc thì y đã mồ hôi đầy đầu, lưng áo đã muốn ướt nhem rồi.

Nhìn thấy biểu hiện của y như thế Tần Vĩnh Trọng liền bật cười, thật hâm mộ An Xuyên nha, đi một chuyến vậy mà lại tìm được người yêu thật lòng
"Ngươi đừng lo lắng, hắn chỉ là còn chút nội thương thôi. Đây cũng là nhờ ngươi chăm sóc tốt nên nội thương giờ mới ít như thế chứ nếu không dù có gặp ta sớm hơn thì cũng khó cứu được. Đầu hắn còn máu bầm nên mới dẫn đến như vậy, việc này cần khá nhiều thời gian để ta châm cứu lấy máu bầm ra ngoài"

Trần Gia Ngọc nghe vậy liền thoáng thả lỏng, đối với y thì thời gian có lâu cũng không sao cả chỉ cần An Xuyên khỏi bệnh là được.

"Đa tạ Vĩnh Trọng ca, hay là từ hôm nay huynh cứ ở lại nhà chúng ta đi, không cần thuê trọ ở trấn trên làm gì nữa. Nhà chúng ta vẫn còn một phòng trống, ta dọn dẹp một lúc là được"

"Không cần đa tạ. Ta cũng có ý như thế, ở lại đây thì ta có thể xem xét bệnh tình của hắn kĩ càng hơn. Nhưng hiện tại ta cần quay lại trấn lấy chút đồ đã, với cả ta cũng cần mua vài loại dược liệu nữa"

"Vậy gọi An Xuyên lấy xe bò đưa huynh đi đi, ta ở lại dọn dẹp phòng cho huynh"

Nói rồi Trần Gia Ngọc liền quay sang kêu An Xuyên đưa Tần Vĩnh Trọng đi.

An Xuyên tỏ ra vẻ mặt không vui chút nào, hắn muốn ở cùng Gia Ngọc thôi, không muốn đi chung với tên nam nhân này đâu.

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn, Tần Vĩnh Trọng liền hiểu ngay nhưng cậu chỉ bật cười sau đó vỗ vai An Xuyên
"Ngươi đừng có trưng ra vẻ mặt đó, chúng ta chỉ đi một lúc thôi rồi sẽ trả ngươi về với Gia Ngọc của ngươi mà"

Trần Gia Ngọc đứng kế bên nghe nói vậy cũng không khỏi ngượng ngùng.

An Xuyên dù không cam tâm lắm nhưng vẫn đánh xe đưa Tần Vĩnh Trọng đi.

"Nhiều khi ta nghĩ nếu hôm đó người bị ngốc đi là ta thì hay biết mấy"
Tần Vĩnh Trọng ngồi trên xe bò nói vu vơ, cậu cũng biết An Xuyên không hiểu gì đâu.

"Vì sao ? Ngươi thích bị người ta gọi là ngốc à ?"
An Xuyên cảm thấy khó hiểu quay lại nhìn cậu

"Ngốc đi thì có gì không tốt chứ. Quên hết mọi chuyện, sống cuộc sống vô âu vô lo"

"Mọi người chê ta ngốc không thể bảo vệ được Gia Ngọc"

"Vì thế nên ngươi cần mau chóng khỏe lại để còn bảo vệ cho y đó. Còn ta có ngốc đi mới là tốt, ta đã không còn người mà bản thân muốn bảo vệ"

Khi đến trấn rồi cả hai đi ngang qua một quầy bán hồ lô ngào đường thì An Xuyên liền dừng lại quay sang hỏi Tần Vĩnh Trọng
"Vĩnh Trọng ca, ngươi cho ta mượn bạc được không ? Gia Ngọc rất thích kẹo hồ lô"

Tần Vĩnh Trọng cười cười lấy bạc ra đưa hắn rồi mới nói
"Vĩnh Trọng ca cái gì chứ. Ngươi gọi ta là nhị ca"

Tần Vĩnh Trọng càng ngày càng cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của An Xuyên. Có người thực lòng yêu thương hắn mà hắn cũng yêu thương người ta.

Sau đó cả hai liền đi đến khách điếm mà Tần Vĩnh Trọng đã thuê mấy ngày nay để lấy đồ và trả phòng.

Lúc Tần Vĩnh Trọng đi lên lầu lấy đồ, An Xuyên chỉ đứng trước cửa khách điểm chứ không vào nên hắn nhìn thấy một đám người cầm theo một bức tranh hỏi khắp nơi. Hắn đứng từ xa nên không thấy quá rõ nhưng mà hắn cảm thấy hình như hơi giống Tần Vĩnh Trọng.

Lúc Tần Vĩnh Trọng từ trong khách điếm đi ra, An Xuyên liền lén lén lút lút kéo cậu chạy đi lấy xe bò ngay. Tần Vĩnh Trọng có chút mờ mịt không hiểu gì, vì sao bọn họ lại như đang chạy trốn thế này.

"Nhị ca, lúc nãy ta thấy có người mang một bức tranh vẽ rất giống ngươi chạy khắp nơi hỏi. Ngươi bị truy nã sao ?"
Trong kiến thức của An Xuyên thì cứ cầm tranh đi hỏi khắp nơi thì chắc chắn là bị triều đình truy nã rồi.

Tần Vĩnh Trọng không biết nên khóc hay nên cười nữa, cậu gõ vào trán An Xuyên một cái
"Truy nã cái đầu ngươi, ta có phải phạm nhân đâu mà truy nã. Chỉ là bọn họ muốn tìm ta trở về mà thôi. Nhưng ta không muốn gặp bọn họ nên ngươi tốt nhất là đừng có nói với ai"

Tần Vĩnh Trọng cảm thấy nói nhiều như thế có khi An Xuyên cũng không hiểu hoàn toàn, có lẽ cậu nên quay về nói với Trần Gia Ngọc thì hơn. Người cũng đã tìm đến tận đây rồi, nếu cậu không nói thì Gia Ngọc sớm muộn gì cũng biết. Nói sớm một chút nếu bọn họ ngại phiền thì cậu có thể mau chóng chữa bệnh cho An Xuyên còn thì rời đi. Trời đất bốn bể là nhà, nơi nào cũng như nhau, đi đến đâu mà chẳng được.

Khi về đến nhà rồi Tần Vĩnh Trọng liền lôi kéo Trần Gia Ngọc ra ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.

"Gia Ngọc, hiện tại có người đang tìm ta, đang mang tranh vẽ đi khắp trấn tìm ta. Ta không muốn quay trở về nên hy vọng ngươi sẽ không chỉ chỗ cho bọn họ. Nếu ngươi cảm thấy ta sẽ gây phiền phức cho ngươi thì ta sẽ tranh thủ chữa bệnh cho An Xuyên xong thì rời đi"

Lúc đầu nghe xong Trần Gia Ngọc cảm thấy có chút mờ mịt không hiểu gì. Nhưng sau đó nhớ ra lời Tần Vĩnh Trọng từng kể, có lẽ đám người đang tìm cậu là người ở nơi mà trước đây Tần Vĩnh Trọng và An Xuyên muốn rời đi sau đó xui xẻo mà gặp nạn.

"Vĩnh Trọng ca, huynh đừng nghĩ như thế. Huynh là nhị ca của An Xuyên thì cũng là nhị ca của ta nên không có gì là phiền phức. Ta nghĩ huynh không trở về là có lý do của mình, không sao cả. Huynh cứ ở lại đây đi, muốn tránh bọn họ thì ít ra ngoài một chút, huynh cần gì cứ để ta mua thay là được. Huynh muốn ở đây bao lâu cũng được, chúng ta luôn hoan nghênh huynh"

Tần Vĩnh Trọng càng ngày càng thấy vị tam đệ phu này thực sự rất tốt luôn á.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ