Chương 55: Sụp Đổ

597 35 0
                                    

Sau khi trở về được 3 ngày thì sinh hoạt của cả nhà lại quay về quỹ đạo vốn có, đám người Trần Mặc cũng quay trở về. Mặc dù khá là thắc mắc lý do vì sao bản thân phải ở lại trấn hơn mười ngày nhưng bọn họ đều không dám hỏi đến, vì dù có quan tâm đến cách mấy đi chăng nữa thì quan hệ chủ tớ vẫn không nên lẫn lộn.

An Xuyên vì phải chăm lo cho một lớn một nhỏ nên cả ngày đều chỉ quanh quẩn trong nhà, hết đóng giường nhỏ thì lại đến đi nấu ăn, việc nhà dường như không ngơi tay được. Trần Gia Ngọc nhìn mà xót ở trong lòng nhưng chỉ cần y bảo hắn nghỉ ngơi một chút đi thì cái tên vẫn còn tràn ngập trong hạnh phúc kia sẽ thốt lên một câu.
"Ta không mệt, ta làm việc trong hạnh phúc nên không mệt được"

Tần Vĩnh Trọng thì lại tiếp tục công việc thu mua thú rừng của mình hàng ngày, chỉ là sau khi nghĩ kĩ lại thì cậu đã quyết định mở một y quán nhỏ trong thôn, mục đích chỉ là giúp cho thôn dân đỡ phải đi xa chữa bệnh mà thôi. Ngày trước cậu không dám mở y quán là do sợ bị Chu Tín Lâm tìm thấy nhưng bây giờ thì không cần trốn nữa rồi.

Mọi người đều tập hợp hết trong nhà chỉ có mỗi Chu Tín Lâm là hay biến mất nhất thôi, mỗi lần đi là đến tận 3,4 ngày mới trở về.

"An Xuyên, hay là huynh cũng đi giúp đại ca một tay đi, ta thấy dạo này huynh ấy rất bận thì phải"
Trần Gia Ngọc có thể đoán được Chu Tín Lâm rời đi là do chuyện của Thiên Tuyết cung nên cũng hiểu rõ chuyện này hẳn là khá phiền phức.

"Không cần. Ta đã sớm làm xong cả rồi, chuyện còn lại chỉ có thể để đại ca tự mình ra tay thôi, trước đến nay ta đều không dính dáng đến triều đình"
An Xuyên tay vẫn còn đóng đóng gõ gõ cái giường nhỏ nhưng vẫn trả lời Trần Gia Ngọc.

"Hửm ? Huynh làm gì ?"
Trần Gia Ngọc có chút ngạc nhiên, người này rõ ràng cả ngày đều quanh quẩn cạnh y thì giải quyết được chuyện này như thế nào đây ?

"Đợi một chút, ta rửa tay xong sẽ đến kể em nghe"
An Xuyên nói xong liền đứng dậy đi rửa tay, sau đó quay trở lại thì thuận tay bế bảo bảo từ tay của Trần Gia Ngọc qua.

"Lúc chưa tìm được em thì Sở Nguyên có điều tra ra được chuyện lần này cũng có công sức của An gia góp vào. Bọn họ đã ngầm báo cho Thiên Tuyết cung chuyện cả ta và đại ca rời khỏi nên mọi thứ mới diễn ra thế này. Vậy nên ta trước thì cho thuộc hạ truyền ra ngoài chuyện An Kiên không phải con ruột của An gia, Liễu thị cấu kết với nam nhân khác, An lão gia là người trọng sĩ diện hẳn là sẽ một phen tức chết thôi."
An Xuyên một tay vòng sang vừa ôm vừa xoa xoa cái má phúng phính của tiểu bảo bối, một tay cầm lấy tay của Trần Gia Ngọc, miệng thì vẫn rành mạch mà kể lại chuyện.

"Không ngờ bọn họ vẫn thích gây phiền toái cho chúng ta như vậy. Nhưng đây có phải là hơi nhẹ tay rồi không ?"
Trần Gia Ngọc tuy tốt bụng nhưng cũng không thể nào chấp nhận việc người hại mình suýt chết chỉ nhận được chút trừng phạt như thế.

"Dĩ nhiên là không phải chỉ có vậy, ta còn liên hệ với những người hợp tác của An gia nữa, không lâu nữa đâu thì An gia sẽ không thể nhập hàng mới về và cũng tuyệt đối không thể bán ra. Tệ hơn thì sẽ còn bị quan phủ tịch thu tài sản nữa"

"Tịch thu tài sản ? Bọn họ còn làm gì nữa sao ?"
Trần Gia Ngọc không nghĩ là với bản tính nhát gan, sợ phiền của An lão gia mà lại dám làm chuyện phạm pháp.

"Bần cùng sinh đạo tặc mà thôi. Thiên Tuyết cung bị đại ca chèn ép nên cần một số bạc lớn để dựng lại cơ nghiệp, An gia cũng bị ta và Sở Nguyên gây rối vì vậy bọn họ chọn hợp tác cùng nhau mà thôi. Chỉ là mối hợp tác của bọn họ là phạm pháp, bọn họ vậy mà lại có gan dám buôn muối. Đại ca sau khi biết chuyện này thì đã cấp tốc chạy đi tìm những vị ở trên kia để bắt bọn họ. Lần này khi đại ca trở về thì thành bại liền biết ngay."

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

~~~

Vừa nhắc đến không bao lâu thì hai ngày sau Chu Tín Lâm đã trở về, hắn mang theo một thân mệt mỏi mà về do cưỡi ngựa liên tục nhiều ngày liền chỉ để được về nhà ôm người thương đi ngủ mà thôi.

Đợi Chu Tín Lâm nghỉ ngơi đủ thì cũng là chuyện của một ngày sau rồi. Đợi đến khi cả bốn người lớn cùng một bé con ngồi trong phòng khách tán dóc thì Chu Tín Lâm mới từ từ kể lại chuyện.
"Sau khi ta tìm đến Hạ đại nhân thì ba ngày sau triều đình đã lục soát được một kho muối lớn của Thiên Tuyết cung và An gia. Cả hai đều bị tịch thu tài sản nhưng vì Thiên Tuyết cung là chủ mưu nên cung chủ bị phán xử tử, còn lại những người có liên quan thì bị xung quân."

Chu Tín Lâm lời ít ý nhiều, chỉ vài câu đã tóm gọn được cả quá trình rồi.

Tần Vĩnh Trọng nghe xong thì cũng không ngại góp vui thêm chuyện mình vừa nghe Sở Nguyên kể lại chiều hôm trước.
"Ta nghe nói do An lão gia bị bắt, tài sản bị tích thu nên mẫu tử An Kiên hiện tại nhà thì không có để ở mà còn gánh thêm một món nợ lớn trên người nữa. Nợ này là do bọn họ ngày trước thích mua thiếu người khác rồi đợi An lão gia trả mà ra. Nếu là lúc trước thì đây chỉ là một con số nhỏ nhưng hiện tại thì mẫu tử bọn họ đều không cách nào kiếm ra được."

"Ác giả ác báo"
Trần Gia Ngọc muốn cười lớn rồi bảo "vừa lắm" nhưng y nghĩ lại làm vậy thì hơi nghiệp, y cần tích đức cho con cháu mới được.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now