C4: Triệu say rồi

3.8K 165 1
                                    

Kỳ Duyên cắn răng, ép buộc mình tỉnh táo... không được, Kỳ Duyên, không thể! Nhưng chị thực sự quá mê người, cứ như vậy cô sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được mà đè chị xuống hôn mất.

Kỳ Duyên nhắm mắt hít sâu một hơi, tay run rẩy chỉ còn biết cài nút áo lại cho chị bớt dụ hoặc. Nhưng lúc xe khởi động, Minh Triệu lại lắc đầu mơ màng nói, "Nóng quá...", sau đó lần mò tiếp tục cởi nút ra.

Bởi vì lái xe, Kỳ Duyên không thể nào cản chị lại, đến lúc dừng đèn đỏ thì chị đã cởi hẳn vest, áo sơ mi cũng cởi hai nút đầu tiên rồi. Góc nghiêng... Kỳ Duyên thấy hết...

Cô không biết phải làm gì hơn là đỏ mặt quay đầu đi, gượng ép bản thân không được nhìn chị nữa. "Chị này, nhà chị ở đâu, đọc địa chỉ em chở chị về."

- Nhà chị ở... ở... ở... - Rồi, gì mà nhắm mắt ngủ mất rồi.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành xoay tay lái đạp thẳng về nhà mình.

----------

Sáng hôm sau, à không, phải là gần trưa chiều hôm sau, Minh Triệu tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Chị ngồi lên xoa hai bên thái dương một lúc mới bớt. Hôm qua uống say quá, không biết về nhà thế nào... Nhà? Khoan đã... Minh Triệu xoay người nhìn quanh, đây đâu phải nhà mình? Chị vội vàng sờ sờ cơ thể, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Chị vội xuống giường chạy ra bên ngoài, bên ngoài không có ai cả, đang lúc chị hoảng hốt thì thấy hình như có vật gì đó ở trên sopha...

Chị chậm rãi tiến lại, từng bước từng bước... và thấy một cô gái cuộn tròn nằm ở trên sopha ấy, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Là Kỳ Duyên.

Không biết vì sao, sau khi thấy là Kỳ Duyên thì Minh Triệu lại thở phào nhẹ nhõm. May quá...

Sau khi bình tĩnh lại, chị cũng lờ mờ đoán được có lẽ là hôm qua chị say nên Kỳ Duyên đưa chị về. Nói vậy thì chắc có lẽ đây là nhà của cô. Minh Triệu hơi liếc một vòng đánh giá xung quanh, tone màu chủ đạo là trắng đen, trang trí cũng đơn giản, rất có gu. Chợt chị nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy note nhỏ, do dự một chút liền cầm lên xem.

"Em viết để phòng hờ chị dậy sớm thôi, nhưng mà hôm qua chị say khướt chắc hôm nay không dậy sớm hơn em nổi đâu. Ở phòng tắm trong phòng ngủ em có để sẵn một bộ quần áo mới, bàn chải đánh răng cũng là mới luôn, còn mấy cái sữa rửa mặt nếu như có cái nào chị thấy dùng được thì cứ tự nhiên như ở nhà nha.^^"

Minh Triệu gập tờ giấy lại, mỉm cười, đến viết note cũng có thể dễ thương vậy. Chị đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm, ban nãy vì ngại nên không dám thôi chứ bây giờ chủ nhà cho phép rồi thì tắm trước vậy, say một đêm sáng ra trên người chị vẫn còn nồng mùi rượu cồn lắm.

Lúc chị bước vào thì thấy một bộ đồ ở nhà được xếp gọn trên giá áo, bên cạnh còn có khăn tắm mới toanh, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt cũng mới. Không thể không thừa nhận cô bé kia nhìn vậy mà tinh tế chu đáo thật sự.

Tắm rửa vệ sinh xong, Minh Triệu cảm thấy cả người đều thoải mái. Chị nghĩ nếu đã dậy sớm thì có nên xuống bếp nấu bữa sáng hay không, dù sao thì hôm qua Kỳ Duyên cũng đã giúp mình, bây giờ bỏ đi thì không được lịch sự cho lắm, nhưng xuống bếp thì có bị xâm phạm quyền riêng tư không ta. Do dự một lúc, Minh Triệu quyết định vẫn là xuống bếp xem thử, tờ note kia bảo chị tự nhiên như ở nhà còn gì.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now