C112: Một ít hy sinh

2K 201 30
                                    

Mười mấy năm trước chị không đặt tất cả vào tình yêu, không vì yêu mà từ bỏ mọi thứ, không phụ thuộc tài chính, không ngửa tay vòi vĩnh quà tặng, không giận hờn vô cớ, không ghen tuông lồng lộn với những mối quan hệ khác của cô, nhưng cũng sẽ không để cô phải chịu đựng bất kỳ khó khăn nào một mình.

Mười mấy năm trước, giữa bao nhiêu người bị cám dỗ bởi đồng tiền, bởi huyễn mộng về một tương lai không cần làm gì cũng có thể ăn sung mặc sướng, chị lại có những nguyên tắc bất di bất dịch tôn trọng giá trị bản thân mình, biết nỗ lực cho một tương lai trong tầm với, biết từ chối những dụ hoặc không lành mạnh xung quanh. Chị bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác và cũng tôn trọng bản thân mình.

- Lúc đó, Kim từng nghĩ, chúng ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường thật dài, thật dài sau này.

Người con gái như chị, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt có sức hút. Chỉ là không phù hợp ảo tưởng về một tình yêu nhiệt thành của giới trẻ mọi thời. Không ít người cho rằng đó là bảo thủ, là nhàm chán, là lãnh cảm. Thiên Kim cũng không ngoại lệ. Khi đó cô có một ước mơ lớn, gia đình lại có điều kiện, đứng giữa sự ngưỡng mộ cùng ca tụng, nịnh hót của bao nhiêu người, làm sao chịu được tính cách nội liễm của chị. Cho nên bọn họ chia tay.

- Ừm, Triệu cũng vậy. - Chị gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ một câu 'cũng vậy', lại khiến cho Thiên Kim hối hận không thôi, xấu hổ với chị.

- Thực xin lỗi...

- Không cần. Khi đó tụi mình ai cũng còn trẻ. Huống hồ mỗi người lại có một ưu tiên khác nhau, buông tay tình yêu lựa chọn sự nghiệp không phải là lựa chọn dễ dàng đối với một người phụ nữ. Triệu tôn trọng điều đó.

- Có trong tay sự nghiệp, lại để lỡ mất người mình yêu. - Thiên Kim rũ mắt, cười tự giễu

- Bây giờ sự nghiệp của Kim thành công như vậy, chứng tỏ Kim đã thực nỗ lực vì nó, cũng chứng tỏ lựa chọn năm đó của Kim không sai. Một ít hy sinh mà thôi, hẳn là. - Lời chị nhẹ nhàng, tựa như nói chuyện của ai khác, không có nửa điểm khổ sở vì sự việc kia.

Một ít hy sinh... Thiên Kim hít sâu một hơi, lời của chị như cứa vào tâm cô một cái vậy, nhắc nhở cô đã từng xem chị là thứ có thể hy sinh.

- Thực xin lỗi... Kim... Nhưng Kim thật sự yêu Triệu. Cho Kim một cơ hội để bù đắp đi, Kim chắc chắn sẽ không bỏ rơi Triệu lần nữa, sẽ không làm Triệu tổn thương thêm một lần nào, cũng không cho phép ai tổn thương Triệu. Chúng ta quay lại có được không? - Thiên Kim đột nhiên xoay người, nắm lấy tay chị thành khẩn cầu xin.

Minh Triệu rút tay mình ra, trên mặt không có biểu tình gì, "Bình tĩnh một chút, sắp tới giờ khai mạc rồi. Có gì chúng ta nói sau, sau diễn đàn có thể cùng Kim đi cà phê một hồi.", nói đến đây, chị rũ mắt, trong đầu thoáng qua hình ảnh bạn Gấu khóc nức nở tối đêm qua "Triệu thật ra cũng có một số lời muốn cùng Kim nói."

Chị nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là mười giờ. "Triệu về hội trường trước."

—————
Panel buổi sáng kéo dài hơn hai tiếng, lúc kết thúc cũng đã hơn mười hai giờ trưa, bên ngoài hội trường lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt giao lưu, ôn chuyện, nhìn qua có vẻ hỗn loạn một chút. Chị không quá thích loại ồn ào này, vì thế đi trước vào trong phòng nghỉ.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now