C128: Giận đủ chưa?

2.6K 183 17
                                    

Thẳng lăng lăng nhìn chị một lúc, ngón tay Kỳ Duyên giật giật, rũ mắt, đem cửa phòng đóng lại.

...

Minh Triệu là thực sự ngỡ ngàng, nhìn cánh cửa phòng đóng lại trước mắt, nhất thời ngơ ngẩn.

Không phải đâu, bạn Gấu vậy mà không thèm để ý đến?

- Gấu Béo! - Phục hồi tinh thần, chị cũng không rảnh lo quần áo trên người chỉnh tề hay không, ngồi dậy xông ra ngoài gọi.

Kỳ Duyên cúi đầu không nhìn chị, nhưng hầu kết bạn Gấu không dấu vết nuốt nước miếng, giả vờ trấn tĩnh "Sao vậy?"

- Thôi mà Gấu, Bé biết lỗi rồi, đừng giận nữa. - Chị kéo lấy tay cô, thanh âm hơi chút nũng nịu.

Kỳ Duyên im lặng nhìn chị, nhìn đến cái áo khoác như không khoác trên người để lộ ra từng mảng da thịt kia, không dấu vết nhíu mày. Nhưng cô không có nói gì, chỉ lắc đầu, gạt tay chị ra "Tối rồi, Bé đi ngủ đi.", nói xong chính mình nhấc chân đi về phòng cho khách, đóng cửa lại.

- Nàyyy!!! - Chị bất lực nhìn bóng lưng bạn Gấu biến mất sau cánh cửa, có điểm luống cuống không biết phải làm sao, mọi lần bé Gấu rất dễ dỗ dành mà, lần này thế nào lại khác rồi?

Không lẽ bạn Gấu không còn thương chị nữa?

A, không phải đâu... Chị lắc lắc đầu, nghĩ linh tinh cái gì vậy.

Nhưng mà vì sao lần này bạn Gấu giận dai như vậy, chị thực sự không rõ, không phải chỉ là lỡ tay đánh bạn Gấu một cái thôi sao, đến mức lạnh nhạt chị mấy ngày? Hay là trong lúc vô tình nào đó chị lại làm gì khiến bạn Gấu không vui? Cơ mà mỗi lần không vui không phải đều làm ầm ĩ nói thẳng với chị mà, lần này rốt cuộc là làm sao vậy?

Chị đứng tựa vào tường, tay vô thức kéo kéo tóc, cúi đầu nghiêm túc kiểm điểm một hồi cũng không hiểu được, chắc chắn chính mình ngoài trừ thục bạn Gấu một cái ra thì không có làm gì sai khác, có giận cũng không đến mức đó. Nghĩ thế, lại nhớ đến chuyện bạn Gấu ngó lơ mình, chị bất giác cảm thấy vô cùng oan ức, không kiềm được nổi tính tình, liếc mắt về phía cửa phòng khách, hừ một tiếng, muốn giận phải không, vậy thì giận luôn đi!

Chị xoay lưng trở lại phòng, thuận tay đóng cửa một cái —— Rầm ——, lớn đến mức Kỳ Duyên ở đối diện đều phải giật mình.

Chị, bực rồi?

Trong lòng thoáng qua một tia hốt hoảng, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, người có lý là cô, không phải chị, cô không bực thì thôi, chị bực cái gì?

... Nhưng lỡ như chị bực thật thì sao...?

Ngón tay bạn Gấu khẽ giật mấy cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa nuốt nước miếng. Nhìn một lúc, Kỳ Duyên thu hồi tầm mắt, kéo chăn lên trùm lại.

Mặc kệ.

——————

Sáng hôm sau

— Lạch cạch — Hai cánh cửa phòng cùng lúc mở ra, hai người đối diện tầm mắt của nhau, có lẽ là không nghĩ đến vừa bước ra liền đụng phải đối phương như vậy, trong mắt thoáng qua một tia sửng sốt, sau đó cùng lúc dời tầm mắt đi, không ai nói với ai câu nào.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now