C102: Bị đánh (2)

2.9K 144 19
                                    

Động tác của Kỳ Duyên chậm chạp, nhưng chị cũng không hối thúc hay nổi giận, bạn Gấu nghe lời vậy là được rồi.

Chờ Kỳ Duyên cởi xong, khuôn mặt nhỏ so với quả còn chua còn muốn đỏ, bởi vì ngại mà cả cơ thể hồng hồng, run rẩy. Phảng phất như bị phản ứng của cô lấy lòng, chị cười nhẹ, dùng thước đem áo bạn Gấu vén cao lên, đem phần mông lộ ra trọn vẹn.

- Bao nhiêu roi hả Gấu?

Cây thước lướt nhẹ qua mông, đâu đó chắc cũng không dưới chục lần, từ thắt lưng lướt đến đùi non, thi thoảng còn nhịp nhịp nhưng vẫn là không đánh. Chỉ khổ Kỳ Duyên, bị chị doạ tay chân lạnh toát, cứ mỗi lần nhịp là mỗi lần bé Gấu nín thở gồng cứng cả người.

- Bé... đừng phạt mà, Gấu không dám nữa đâu. - Kỳ Duyên ôm gối nghiêng nghiêng người, ánh mắt long lanh nhìn chị, ý đồ cò kè mặc cả.

- Vậy thôi không phạt. - Chị gật đầu, buông thước.

- Ây thôi mà Bé, đừng giận, đừng giận. Gấu chịu phạt, được không? - Cái này bạn Gấu hoảng, vội vàng ngồi dậy kéo lấy tay chị, - Bé đừng đi mà.

- Giờ sao? Kêu chịu phạt cũng là Gấu, kêu đừng phạt cũng là Gấu. Mấy người rảnh chứ tui không có rảnh đâu. - Chị khoanh tay, biểu cảm không sao cả.

Thà là chị tức giận, chị như vậy khiến Kỳ Duyên luống cuống tay chân, không biết đường nào mà lần. Cô nuốt nước miếng, chân chó ôm lấy chị, "Bé... bạn Gấu sai rồi. Bạn Gấu nằm im."

Chị mặc kệ cô ôm, nhướn mày hất cằm về phía giường ngủ, bạn Gấu chỉ phải lủi thủi nằm trở về.

- Bao nhiêu đây? - Cây thước một lần nữa nhịp nhịp.

Hô hấp Kỳ Duyên khó khăn, lắp bắp mãi mới ra được một con số "2... 20.", nói xong nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát biểu tình của chị.

- Nhắm chịu nổi không mà mạnh miệng vậy? - Chị còn chưa có quên mấy lần dạy catwalk, mới khẽ tay có ba bốn cái mà bạn Gấu thiếu điều khóc nấc lên đâu.

- ...Vậy 10 thôi nha?

- 25. - Chị trừng mắt một cái.

- Ơ...

- Phạt Gấu trả giá. - Không chút lưu tình.

Bạn Gấu hối hận đến muốn cắn lưỡi, chính mình khi không lại rút xuống làm gì! Nhìn khuôn mặt sầu khổ của Kỳ Duyên, Minh Triệu vất vả nghẹn cười, đáng đời.

- Không che, không né, không xoa. Lộn xộn tui đánh lại từ đầu đó. Nghe không? - Theo sau câu đó là vài tiếng 'Vụt', 'Vụt' thước đánh vào không khí, khiến Kỳ Duyên sợ đến rụt người, run lên. "Dạ... dạ nghe."

Thước lại lướt trên mông Kỳ Duyên, Minh Triệu giống như trêu chọc nghiện, nhìn cặp mông trắng tròn này liếm môi một cái, không biết lát nữa sẽ trở nên như thế nào đây...

- ... - Kỳ Duyên gồng người, run run nổi da gà, trong lòng khóc thét, chị có thể đánh luôn được không a, tiếp tục nhịp như vậy, trái tim nhỏ bé của cô đều mau bị chị doạ nhảy ra ngoài.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ