C95: Cảm thấy may

2.1K 137 8
                                    

Sang bàn khác ngồi xuống, Kỳ Duyên không hề tò mò hỏi chị chuyện trước kia, mà cô như vậy ngược lại khiến Minh Triệu không quen, do dự một lúc vẫn là chớp chớp mắt nhìn bạn Gấu "Gấu không hỏi Bé chuyện với người ta hả?"

Nghe vậy, Kỳ Duyên bật cười "Chờ Bé tự khai."

Chị bĩu môi "Thế thôi, không thèm kể."

- Ơ này! Kể Gấu nghe đi.

- Muốn nghe từ đâu?

- Muốn biết anh ta có làm gì khiến bé tổn thương không.

- Hả? - Minh Triệu ngẩn người, chỉ thấy Kỳ Duyên buông đũa, tay xếp trước ngực, rất nghiêm túc mà nhìn chị. Lát sau, chị cúi đầu sờ mũi cười cười "Cũng có chút chút. Chia tay không văn minh lắm thôi."

Nhìn thái độ của chị, Kỳ Duyên tin mới là chuyện lạ. Tuy là nhẹ nhàng, nhưng có thể khiến chị nói vậy, khẳng định chuyện không nhỏ.

- Có người thứ 3? - Kỳ Duyên đoán.

Minh Triệu gật đầu.

Biết ngay mà!

- Có một khoảng thời gian anh ta nói muốn học lên thạc sĩ ở Hà Nội, thế là cũng xem như yêu xa. Có điều mỗi tháng anh ta vẫn về thăm Bé, hoặc là Bé bay ra ngoài Hà Nội. Cũng không có gì bất thường, cho tới một lần sinh nhật của anh ta. Trước đó một ngày gì đó Bé bay ra Hà Nội, muốn cho anh ta một bất ngờ. - Nói đến đây, ánh mắt chị đạm xuống, cười tự giễu,

Mang theo một tấm lòng son muốn cho người ta hạnh phúc, cuối cùng lại bị người ta nhẫn tâm chà đạp... Còn có cái gì có thể tổn thương hơn đâu?

Kỳ Duyên âm thầm hít sâu một hơi, nhịn xuống không đem tên đàn ông đó chửi lên bờ xuống ruộng. Rồi cô lại nâng mắt cẩn thận quan sát biểu tình của chị, nhưng lại cũng không tìm được vẻ gì là quá đau lòng. Nghe kể tới đó, cô đại khái cũng hiểu được phía sau là như thế nào, "Bé còn nhớ lúc đó là khoảng tháng mấy không?"

Chị nhíu mày, suy nghĩ một chút, lắc đầu "Không nhớ, chắc tầm đâu đó năm 2011-2012 gì đó thôi."

2011-2012, Kỳ Duyên vuốt mồ hôi một cái, tầm đó bé Gấu còn chưa có lên lớp 12 nữa. Cô chợt cảm thấy dường như chính mình bỏ lỡ quá nhiều về chị, nhưng song song đó lại không nhịn được vui vẻ, chị không nhớ rõ thời gian kia nữa, chứng tỏ chị thực sự đã quên người đó, không để vương vấn gì trong lòng.

Giống như nhìn ra suy nghĩ của bạn Gấu, Minh Triệu cười cười, quét mắt nhìn xung quanh một vòng liền đưa tay nhéo nhéo má cô "Không cần phải suy nghĩ linh tinh.", sau đó chỉ về phía tim mình "Chỗ này bây giờ chỉ có mỗi mình bạn Gấu."

Lời này không tính là tán tỉnh, nhưng bạn Gấu nghe xong hớn hở ra mặt, ngốc ngốc cười rộ lên vui vẻ cả buổi. Cuối cùng vẫn là chị nhìn không được, ở trên đầu bạn Gấu tát một cái nhẹ, hung dữ "Ăn lẹ lên, bữa nay Bé có việc, phải ghé Noix."

- ... - Vui thôi mà cũng bị đánh nữa. Bạn Gấu thở dài, số khổ số khổ a.

————————————————

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now