C51: Hôm nay đã tính đâu?

2.7K 128 6
                                    

- E hèm. - Chị ho một tiếng liền thu hút được sự chú ý của Kỳ Duyên. Nhưng có lẽ vì quá nhập thần trong suy nghĩ của mình, cô bị tiếng e hèm của chị doạ, giật mình ngã ngồi ra sau.

Nãy giờ ngồi quỳ tư thế kia không thấy gì, nhưng lúc này chân vừa duỗi thẳng một cái thì một cơn đau nhức, tê dại lập tức lan tràn khiến chân cô run rẩy.

- A... Tê quá. - Kỳ Duyên than nhẹ một tiếng, ôm chân rên đau, đầu gối cũng đỏ lên một mảnh. Chợt, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng khí lạnh lại đánh ập vào người. Kỳ Duyên nuốt nước miếng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt chị lạnh lẽo nhìn cô.

- Thích quỳ phải không?

Cô ngơ ngác... theo bản năng lắc đầu.

Chị im lặng, không nói nữa. Bạn Gấu hoang mang.

- Bé... Gấu làm gì sai nữa hả? - Cô ngồi dậy, kéo kéo ống quần chị, dè dặt hỏi.

Nhận thấy ánh mắt chị nhìn thoáng qua phần đầu gối đỏ bừng của cô, Kỳ Duyên nhạy bén hiểu được, trong lòng nhịn không được vui vẻ, khoé môi không tự chủ cong lên.

- Còn dám cười? - Chị nhướn mày.

- Không... không cười. - Cô lập tức nghiêm chỉnh, sau đó chu môi đáng thương, dụi đầu vào chân chị cọ cọ. - Gấu đã nói rõ với Estelle rồi, sau này có lẽ cũng sẽ không gặp nhau nữa. Bé đừng giận Gấu nữa mà.

Thật ra, Minh Triệu nhìn thấy cô thành tâm hối lỗi như vậy, cũng nguôi giận phần nào rồi. Nhưng cái con Gấu này gan lớn như vậy, nói thế nào cũng phải trừng trị một phen, nếu không sau này chắc sẽ leo lên đầu chị ngồi mất.

- Bây giờ mới nói? Sau ngay từ đầu không làm vậy đó?

- ... Tại Gấu nghĩ chỉ gặp cô ấy một đêm thôi.. A ây da ây da, Bé bình tĩnh... đừng nhéo... đừng nhéo... đau quá.

- Gặp một đêm thì có thể không kiêng dè gây thương nhớ? - Mắt chị híp lại, đầy nguy hiểm. Hai ngón tay cũng siết chặt không buông.

- Bé bỏ ra trước đã... Ấy ấy, đừng vặn nữa, lại vặn ngày mai có thể làm món tai gấu luôn đó... Aaa... - Cô cảm thấy lỗ tai mình sắp rớt ra luôn rồi, sao chị nhà thích nhéo lỗ tai thế không biết?

Chị tức tới mức phì cười, ra tay càng ác liệt hơn, tới bây giờ vẫn còn có thể nói hươu nói vượn. "Muốn chết phải không?"

Đầu Kỳ Duyên diêu như trống bỏi, "Không, không, không. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng!"

- Hừ. - Chị buông tay, bắt chéo chân hừ một tiếng. Được tha bổng, Kỳ Duyên trước tiên là vội vàng nhích người ra xa chị, xoa lấy lỗ tai mình, đảm bảo nó thực sự không có rơi rớt miếng thịt nào.

- Gấu biết Gấu sai rồi. Gấu không nên mới sang Pháp liền một mình đi bar, không nên trêu chọc Estelle, không nên đồng ý đi ăn, không nên không nói rõ ràng với cô ấy, không nên làm Bé tức giận... Bé muốn phạt thế nào cũng được... Đừng bỏ lơ Gấu nữa mà. - Bạn Gấu sau đó nhích lại gần chị, thở dài, cụp mắt cúi đầu ủ rũ nghiêm túc kiểm điểm.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now