C74: Liêm sỉ đâu? Nghị lực đâu? Nhặt lên!!!

2.7K 140 9
                                    

Hai ngày sau, chị không có xuất hiện những triệu chứng bất thường gì khác, Kỳ Duyên mới tạm yên tâm một chút, bắt đầu chuyển sang dò hỏi chị về vấn đề về nhà.

- Chị, chúng ta có thể xuất viện về nhà rồi. - Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh giường, nhá trước một câu sau đó quan sát phản ứng của Minh Triệu.

- Về nhà hả? - Chị trầm ngâm một chút, ngón tay không tự chủ mà siết nhẹ lấy tấm chăn, biểu lộ ra bất an.

- Ừm. Nhà của chúng ta, sẽ đẹp hơn nơi này nhiều.

Do dự một lúc, chị nghiêng đầu hỏi "Ở nhà có thể chơi đàn không?"

Bệnh viện có một khu sinh hoạt lớn dành cho bệnh nhân, nơi đó có đặt một cây piano cực kỳ đẹp. Có một lần Kỳ Duyên thấy tâm trạng chị không tốt nên lôi kéo dụ chị ra ngoài chơi một chút. Vốn dĩ ban đầu chị còn e dè, gặp người lạ đi qua luôn là nép sát vào sau lưng cô, khu sinh hoạt đông người thiếu chút đem chị doạ khóc. Không nghĩ đến vừa nhìn thấy cây piano, hai mắt chị lập tức sáng lên, lôi kéo cô nói chính mình hình như biết chơi đàn, muốn thử lại một chút.

Kỳ Duyên cũng vui mừng, liền dẫn chị qua đó. Cô thấy chị đặt hai tay lên phím đàn, nhắm mắt cảm thụ một chút rồi nhẹ nhàng lướt trên mặt phím. Hôm đó chị chơi thực sự vui vẻ, lúc trở về còn luyến tiếc không ngừng khiến Kỳ Duyên phì cười, chỉ phải hứa hôm sau lại đưa chị xuống nữa.

Quay lại hiện tại, nghe chị hỏi, cô liền cười "Có thể, ở nhà cũng có một cây đàn piano siêu lớn."

Thấy chị lung lay, Kỳ Duyên lại tiếp tục dụ dỗ "Ở đó còn có một khu vườn nhỏ, lúc trước mỗi ngày chị đều sẽ ra đó chăm sóc cây."

- Có ban công, ban đêm thích hợp để ngắm trăng, gió thổi cực kỳ mát mẻ.

- Trong phòng tắm còn có một bồn tắm lớn, chị rất thích ở trong đó, đốt nến hương rồi ngâm mình thư giãn. - Kỳ Duyên từ từ kể ra, nhớ lại mỗi một lần chị đều quên không mang khăn tắm thì nghịch ngợm chớp chớp mắt - Chị còn sẽ quên không mang khăn tắm theo.

Nghe đến đây, không biết trong đầu đang liên tưởng đến hình ảnh gì mà đột nhiên Minh Triệu có chút đỏ mặt... ngay cả vành tai cũng trở nên hồng hồng.

Kỳ Duyên nhìn chị, trong lòng rung động không thôi. A, quá dễ thương, làm sao bây giờ, cô hiện tại rất muốn chạy đến cắn một cái...

- Ở nhà... còn có thể... còn có thể gặp bạn Gấu không? - Chị mím môi, thật cẩn thận mà hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng như móng vuốt mèo con cọ vào lòng người.

Xong, Kỳ Duyên cảm thấy chính mình thật sự không có lối thoát. Ánh mắt cô thoáng chốc trở nên nhu hoà, cười khẽ "Có thể. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều có thể gặp bạn Gấu. Cho dù có đuổi, bạn Gấu cũng sẽ không đi."

Nói rồi bạn Gấu đứng dậy, đưa tay vuốt ve tóc chị, nhướn một bên mày "Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục ở đây là hay là về nhà?"

- Về nhà. - Chị cười.

———————————

- Bé.. à, chị Triệu, tới nơi rồi.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now