Ngoại truyện (3)(1): "Chị chưa sẵn sàng"

1K 94 13
                                    

Bữa nay mình đã nghe chị ấy nói về suy nghĩ của chị ấy trong tình yêu với người khác.

Và mình không biết mình phải nên phản ứng thế nào nữa.

Chị ấy nói rằng "Bản thân chị cũng rất sợ phải commit với một ai. Cho tới giờ chị vẫn chưa sẵn sàng."

Lúc chị ấy nói ra lời này, chị ấy có từng - dù chỉ thoáng qua mà thôi - nghĩ tới cảm xúc của mình chưa?

Chị ấy có từng nghĩ đến mình cũng sẽ biết buồn, cũng sẽ tủi thân, cũng sẽ tổn thương khi nghe những lời như vậy chưa?

Mình giận chị ấy.

Tụi mình đã yêu nhau gần 6 năm rồi, ấy thế mà chị vẫn nói rằng chị chưa sẵn sàng để commit với bất kỳ một ai. Vậy những năm qua, mối quan hệ của tụi mình tính là cái gì đây? Trong mắt chị, chẳng lẽ chưa từng muốn cam kết đi cùng mình lâu dài?

Mình đã thật mong chờ vào tương lai, mỗi một ngày về nhà đều có thể nghe thấy tiếng chị cười, mỗi một lần bị ngoài kia công kích vẫn có chị bên cạnh an ủi, mỗi một chuyến du lịch đều có thể có chị trong tay.

Mình đã giấu chị để dành một khoản tiền không nhỏ. Mình đã nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn cho cả hai, khi mà người ta dần bình thường hoá tình yêu đồng giới như tụi mình, khi Pháp luật trở nên nhân văn hơn và thừa nhận hôn nhân đồng giới.

Rồi một ngày nào đó, tụi mình sẽ có thể, công khai tình cảm tụi mình dành cho nhau mà không cần kiêng nể ánh mắt của xã hội.

Rồi một ngày nào đó, tụi mình sẽ có thể quang minh chính đại, nắm lấy tay nhau bước vào lễ đường, nhận lấy lời chúc phúc của bạn bè xung quanh.

Rồi một ngày nào đó, mình sẽ biến chị trở thành cô dâu xinh đẹp nhất...

Rồi một ngày nào đó, sẽ có một bé con nhỏ mang theo dòng máu của riêng tụi mình.

Và rồi một ngày nào đó, tụi mình, dẫu cho tóc bạc, da mồi, vẫn có thể ngắm bình minh buổi sáng, ngắm hoàng hôn buổi chiều, chăm mảnh vườn nhỏ trước nhà và làm tất cả những gì tụi thích,

Cùng nhau.

Và rồi, mình nghe được chị nói, "Chị sợ phải commit", "Chị chưa sẵn sàng."

Chị nói đối với chị, hôn nhân là trách nhiệm, trách nhiệm sẽ đi kèm với hi sinh. Và chị sợ điều đó, chị vẫn còn nhiều thứ khác muốn được làm.

Mình không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân khi nghe những lời ấy như thế nào nữa. Nhưng mình tự nhận cho tới thời điểm hiện tại mình chưa hề ngăn cấm chị làm bất kỳ điều gì.

Nhưng trách chị rồi, mình lại càng mâu thuẫn.

Có khi nào đều là do mình không? Mình không mang lại cho chị ấy được cảm giác an toàn để gắn bó lâu dài, cho nên dù mỗi ngày đều cố vun đắp, nhưng sâu thẳm bên trong chị lại vẫn luôn tự chừa đường lui cho bản thân?

Mình biết hoàn cảnh gia đình của chị, và dường như cũng hiểu được lý do vì sao chị sợ phải commit cả cuộc đời với bất kỳ ai. Có lẽ đối với chị, hôn nhân và gia đình là một thứ mang lại đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc đi? Chị đã từng nói, có những ngày về nhà thấy ba mẹ mình với nhau mà 'không khác gì địa ngục cả'.

Mình không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình vẫn luôn cố gắng bù đắp và tạo cảm giác an toàn cho chị, từng ngày từng ngày...

Để cho đến tận năm năm sau, mình vẫn là nghe được "Chị vẫn chưa sẵn sàng"...

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMKde žijí příběhy. Začni objevovat