C20: Gấu Béo đừng giận mà

3.7K 134 3
                                    


Sáng hôm sau, lúc chị dậy thì trên giường đã không có ai. Chắc là đang ở dưới bếp rồi, chị nghĩ, rồi đi đánh răng rửa mặt xong thì xuống tìm cô.

Kỳ Duyên mặc tạp dề, đeo găng tay, lúc này đang lấy miếng cá hồi ướp nước tương ra khỏi hộp để xắt thành từng miếng nhỏ.

Thấy chị, cô cũng không nói gì.

Gần đây, Kỳ Duyên luôn có một thói quen đó là buổi sáng vô luận là làm gì, khoảnh khắc đầu tiên hai người chạm mắt nhau cô đều sẽ bỏ hết việc để chạy đến ôm hôn chị một cái. Nhưng mà hôm nay không cóoo.

Ngày thường chị cảm thấy cái này rất sến súa, có khi còn chọc ghẹo đẩy ra cô. Vậy mà lúc này đây không có những hành động đó chị lại cảm thấy thiếu vô cùng. Mím môi do dự một chút, chị đi lên từ phía sau ôm lấy cô. Biết làm sao được, mình chọc giận bạn Gấu nhà mình mà.

- Gấuuu... - Giọng chị nũng nịu đầy rầu rĩ.

- Sao đấy?

- Sáng nay Gấu không hôn Bé. - Chị nói, như lên án Kỳ Duyên không thương chị.

- Ừ, Gấu quên. - Nói xong quay đầu hôn một cái lên môi chị, nhưng chỉ là cái hôn lướt qua, vô cùng lạnh lùng.

- ... - Chị còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Kỳ Duyên đoạt trước "Đồ ăn xong rồi, Bé ăn đi rồi tính."

Cô nói vậy, chị cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

Ăn xong, lần đầu tiên, Kỳ Duyên mạnh mẽ đầy tự tin đi ra sopha, còn Minh Triệu thì lủi thủi theo ở phía sau.

- Bé biết sai rồi, Gấu Béo đừng giận nữa. - Ngồi xuống, chị nhìn cô nói.

- Bé sai ở đâu?

- ... Không nên khuya rồi còn chạy đi làm việc.

- Hết rồi hả?

- Ơ... - Thế là muốn tính sổ hết à? - Thì... Bé bỏ bữa, ngủ không đủ giấc...

- Mấy cái này Gấu có nhắc Bé chưa? Cơm dọn sẵn cũng không ăn, mấy hôm Gấu ở nhà còn phải gọi lên gọi xuống, mấy hôm Gấu đi quay là Bé bỏ bữa hết phải không?

- ... Bé quên...

- Quên? Bé nhìn Bé kìa, ốm hết cả xuống, mặt mày tiều tuỵ, bây giờ ra ngoài mà kêu đây là siêu mẫu Minh Triệu chắc không ai dám tin. - Kỳ Duyên đau lòng trách.

- Thôi mà Gấu Béo... Bé biết lỗi rồi mà...

- Biết rồi có sửa không?

- Sửa... - Chị lí nhí.

Kỳ Duyên nhíu mày nhìn chị, sau đó bất lực thở dài "Tin Bé mới là lạ.", dừng một chút, cô lại nói "Phạt trước cho nhớ đã. Đi qua góc bên kia úp mặt vô tường kiểm điểm 15 phút đi."

- Hả? - Minh Triệu ngơ ngác, tưởng như mình nghe nhầm.

- Hả hở gì? Không ngoan thì không nên bị phạt à?

Chị im lặng nhìn cô không nói, Kỳ Duyên cũng không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào chị. Giằng co một lúc, chị cắn răng chịu thua, dù sao trước mắt việc cần làm vẫn là dỗ cho con Gấu kia hết giận đã. Thế là chị mím môi, lủi thủi đứng dậy đi về phía vách tường.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now