C5: Nếu có nhảy xuống, thì cũng không ai biết...

3.5K 173 0
                                    

Xuống tầng hầm gửi xe, Kỳ Duyên nhanh hơn một bước mở cửa xe cho chị, còn cẩn thận che tay ở phần trên cửa để tránh chị đụng đầu. Sau khi ngồi vào bên trong, Kỳ Duyên còn chu đáo nghiêng người sang để cài dây an toàn cho chị rồi mới bắt đầu nổ máy. Minh Triệu ngồi yên, thu hết mọi hành động của cô vào đáy mắt nhưng chỉ cười không nói gì.

Bọn họ ngồi ở trên xe đi dạo một vòng Sài Gòn, từ những nơi đông vui tấp nập nhất như phố đi bộ cho đến những chỗ yên tĩnh bên cạnh mấy con sông, ngắm nhìn Sài Gòn nhộp nhịp của cuộc sống về đêm, cuối cùng dừng lại ở bên một khu chợ ăn vặt không quá đông người.

- Mình đi một vòng xem thử có gì ăn nha? - Kỳ Duyên nói.

Hai người tản bộ dọc dọc khắp khu chợ, thỉnh thoảng lại ghé vào mấy hàng quán làm vài chén bánh bèo, vài cuốn bò pía hay cùng chia nhau nửa tô cháo lòng, nửa hộp bột chiên, sau đó lại thêm vài cái bánh plan tráng miệng.

Bọn họ không cần giữ kẽ như khi đến những nhà hàng lớn, không phải lo ăn rồi trôi son trôi phấn như mọi ngày, cũng không phải lo ánh mắt từ xung quanh dòm ngó, cứ việc là mình. Không xa hoa, không cầu kỳ, nhưng lại rất vui vẻ, thoải mái.

- Ăn xong rồi mình đi đâu tiếp không nhỉ? - Minh Triệu vừa lau miệng vừa hỏi, chị cũng vừa mới nhận ra rằng Kỳ Duyên biết rất nhiều về những địa điểm cả về ăn uống lẫn vui chơi, hóng mát. Biết chỗ nào xô bồ tấp nập, chỗ nào yên tĩnh vắng người, rành còn hơn cả chị nhiều.

- Hmmm, chị muốn chỗ nào yên tĩnh hay là chỗ nào đông vui?

- Chắc là yên tĩnh một chút.

- Em có biết một chỗ thích hợp để hóng gió đêm, cũng không quá nhiều người biết tới nữa. - Kỳ Duyên nói, hai người thanh toán xong thì cùng nhau đi ngược trở về chỗ đậu xe. Lúc đi ngang qua một tiệm sinh tố, Kỳ Duyên hỏi "Chị uống sinh tố không? Cầm theo ra chỗ em nói là đúng bài."

- Vậy cho chị một ly dâu nhé.

Kỳ Duyên gật đầu chạy đến cô bán quán "Cho cháu một ly sinh tố dâu với một ly sinh tố mãng cầu."

Động tác của cô bán quán rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm xong hai ly cho họ. Kỳ Duyên cầm lấy ống hút cắm sẵn rồi đưa cho chị, Minh Triệu cười cười nhận lấy.

Sau đó Kỳ Duyên chở Minh Triệu đến một nơi nào đó mà ngay cả chính chị cũng không biết. Chỉ biết nơi này mặt sau là một bãi đất trống có rất nhiều ghế đá, còn phía trước là một dòng sông. Không khí ở đây rất thoáng đãng, từng luồn gió đêm thổi tạt vào, cái lạnh đó vừa dễ chịu lại có thể như khiến con người ta tỉnh táo hơn. Hơn nữa bởi vì ánh sáng của đèn đường rọi xuống mặt sông, khiến cho nơi mặt sông trở nên óng ánh óng ánh rất đẹp.

- Chị thích không? - Kỳ Duyên đứng tựa lưng vào lan can, nhìn về phía bãi đất trống.

- Thích... ở chỗ này đúng là rất thoải mái. - Còn Minh Triệu thì hướng về phía dòng sông, nhắm mắt tận hưởng khí ở đây. Mái tóc chị theo chiều gió thổi bay bay, qua mặt của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên có chút mê đắm hương thơm đó...

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now