C83: Mùa xuân tới phải không?

2.6K 138 6
                                    

27 Tết, hai người tạm chia xa nhau vài ngày vì Minh Triệu về quê trước. Tiễn chị ra tới sân bay, bạn Gấu cứ đứng mãi không muốn buông người ta ra.

- Sao vậy? - Chị mỉm cười.

Bạn Gấu thấp thấp đầu, chu môi "Gấu không muốn xa Bé."

- Có chưa tới một tuần nữa.

- 6 ngày lận á... Bạn Gấu sẽ mất ăn mất ngủ 6 ngày cho coi. - Hốc mắt Kỳ Duyên tự dưng ươn ướt.

- Tào lao đi tui quánh cho bây giờ. Ăn uống cho đàng hoàng, nhịn một bữa thì ra sopha nằm một ngày, nghe chưa? - Chị trợn mắt trừng cô một cái, tay còn không quên nhéo tai bạn Gấu một cái thật đau. Nhưng nhìn thấy bạn Gấu sắp khóc nhè, chị cũng không chịu được có chút không nỡ "Ráng đi, mùng 4 là gặp lại rồi mà. Lúc đó dẫn Gấu đi vòng vòng chơi quê Bé, chịu không?"

- Ò. - Kỳ Duyên gật đầu, nhưng cũng không có vẻ gì là vui hơn.

- Được rồi, khi nào Gấu về thì gửi lời hỏi thăm hai bác cho Bé luôn nha. Hôm nào có thời gian Bé sẽ qua thăm hai bác sau. - Lại đứng tần ngần một hồi cũng phải dứt ra đi, may là đi hạng thương gia nên checkin riêng, chứ không kỳ kèo với bạn Gấu nãy giờ là trễ giờ checkin luôn mất.

- Về tới nơi gọi cho Gấu nha. - Bạn Gấu vẫn còn luyến tiếc nói vọng theo.

Chị hướng Kỳ Duyên gật đầu, chờ đi vào trong rồi mới lắc đầu cười cười, bạn Gấu dính người quá nè. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới mấy ngày nữa không được thấy bạn Gấu lăn xăn trước mặt, không có người suốt ngày cứ đi theo mình nhõng nhẽo đòi ôm, ngay cả chị cũng có chút buồn nhẹ. Thở dài, Minh Triệu đột nhiên phát hiện, từ lúc nào trong cuộc sống của chị, nơi nơi chốn chốn đều là hình ảnh của Kỳ Duyên mất rồi.

————————

- Ba mẹ ơi, con về rồi nèeee. - Minh Triệu xuống taxi, đẩy vali đến trước cổng gọi lớn.

Bên trong lập tức có người chạy ra, ba cô thấy con gái về, vội gọi vào trong "Bà ơi, Triệu nó về.", rồi vừa cầm chìa khoá mở cổng, vừa trách "Sao về không nói trước với ba mẹ, để ba mẹ ra đón chứ."

Chị cười "Thôi không sao, tự con về được mà. Với lại về vầy mới làm ba mẹ bất ngờ được chứ."

- Gì mà xách đùm đùm đề đề vậy nè. Về là vui rồi, lại còn quà cáp gì quá trời quá đất thế con? - Ba mẹ chị tuy là trách, nhưng vẫn vui vẻ cầm đồ phụ con gái vào bên trong.

Vào nhà, trò chuyện vui vẻ một lúc, bà Phạm vỗ vỗ tay chị "Thôi, lên lầu soạn đồ tắm rửa gì đi, đi cả ngày trời rồi. Tắm xong rồi xuống ăn cơm nha, cơm sắp chín rồi."

Đem vali lên phòng rồi, chị mệt mỏi dang tay dang chân mà lao lên giường. Ây, quá đã, đúng là cả ngày trời ngồi ngoài sân bay, ngồi máy bay rồi lại ngồi xe khiến chị đau hết cả lưng, người cũng rệu rã.

Nằm được vài phút, chị bật điện thoại, gọi cho bạn Gấu.

- Alooooo. - Hình ảnh còn chưa kịp load xong, đã nghe đầu bên kia phát ra một thanh âm dẻo quẹo - Gấu nhớ Bée quáaaaaaaaa.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now