Ngoại truyện (3)(2): Xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn

1.6K 123 18
                                    

Mình về nhà rồi...

Cửa không khoá, đèn cũng mở, và phòng bếp thì có bóng người bạn Gấu đang loay hoay. Mọi thứ quen thuộc rồi lại dường như cũng không quen thuộc. 

Bởi vì bạn Gấu không có chạy về phía mình như mọi lần. Là chuyên chú quá nên không để ý xung quanh sao?

- Gấu ơi, Bé về rồi. - Mình lên tiếng muốn thu hút sự chú ý của bạn ấy.

- Ừ. Gấu thấy rồi. 

Mình sửng sốt một lúc lâu với câu trả lời này. "Ừ, Gấu thấy rồi.", chỉ vậy thôi sao? Không còn gì khác nữa? Không phải bạn Gấu hẳn là nên chạy đến ôm lấy mình, bóp tay bóp chân nịnh nọt các kiểu sao?

Mình mím môi. Ngày thường ngoài miệng cứ chê bạn Gấu xà nẹo, ghét bỏ, nhưng đến lúc bạn Gấu bám dính lấy mình nữa, mình lại buồn bực trong lòng. 

- Gấu ơi, sao vậy, hôm nay mệt hả?

- Không có, Gấu đang bận tay thôi. - Nói xong câu đấy rồi, bạn ấy lại không hề nói gì tiếp, mặc cho mình hỏi gì nói gì, bạn ấy cũng chỉ im lặng lắc đầu hoặc gật đầu mà thôi. Ánh mắt bạn Gấu nhìn mình, đầy tâm sự, thất vọng rồi lại mâu thuẫn. 

Thẳng cho đến khi ăn uống xong rồi, bạn Gấu chủ động ngồi xuống trước mặt mình, vô cùng nghiêm túc mà nói "Triệu cho rằng, Gấu không đủ tư cách để đồng hành cùng Triệu trong cuộc đời này đúng không?"

Mình ngỡ ngàng trước câu hỏi của bạn ấy, không biết đã xảy ra chuyện gì để bạn ấy phải nặng lời như vậy.

- Gấu nói gì vậy?

Bạn ấy không có trả lời, mình thấy bạn ấy đột nhiên cúi đầu, tự giễu cười một cái gì đó, rồi lại ngẩng đầu lên nói với mình "Gấu nghe rồi, podcast của Triệu đó." Nói xong, bạn ấy đứng dậy bỏ đi, bóng lưng tràn đầy uể oải cùng thất vọng. 

Trong đầu mình chợt loé qua gì đó... 

Tối hôm nay chỉ có một mình mình nằm trên giường, bạn Gấu đã sang phòng cho khách ngủ. Nhớ lại bóng lưng lúc tối của bạn Gấu, trong lòng mình chợt nhói đau vô cùng. Hình như mình, lại vừa tổn thương bạn ấy. 

Trong mối quan hệ của tụi mình, kể từ khi bắt đầu, vẫn luôn là bạn Gấu dũng cảm hơn nhiều chút. Năm 22 tuổi, bạn ấy tiếp cận mình, mang theo một trái tim chân thành và sự liều lĩnh, nồng nhiệt của tuổi trẻ. 5 năm, bạn Gấu của hiện tại cũng không khác ngày trước là bao. Vẫn dũng cảm và nhiệt thành như vậy. 

"Duyên rất muốn một lời xác nhận. Cho dù mối quan hệ đó có tốt như thế nào thì mình cũng cần một lời xác nhận của người ta rằng mình đã in a relationship chưa, có muốn cùng nhau đi lâu dài hay không. Bởi vì trong một mối quan hệ thì cảm xúc và thời gian của cả hai đều quý giá như nhau, nên có những chuyện mình cần phải rõ ràng, để đỡ phải lãng phí thời gian của hai bên." 

Bạn ấy đã nói như vậy trong một talkshow hồi trước. 

"Khi mà thời khắc nó tới, thì người ta sẽ chủ động để nói điều đó với em, chứ không phải họ sẽ im mãi đâu."

"Nhiều khi không hỏi là người ta im thật đấy"

"Ủa chứ nhìn hành động cũng có thể cảm nhận được mà."

"Không, mình phải nói ra chứ..."

Nếu như có ai đó hỏi mình rằng năm năm qua, mình có yêu bạn Gấu không, mình sẽ không chút chần chừ để trả lời là "Có."

Nếu như có ai đó hỏi mình rằng mình có muốn có bạn Gấu ở trong tương lai không, mình cũng sẽ không chút do dự để nói rằng "Mình muốn."

Chỉ là... mình thật sự sợ phải cam kết, cho dù đối phương là người mình thật lòng thật dạ yêu thương, ỷ lại vào. 

Có lẽ đi, "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" chính là nói những người như mình vậy. 

Năm năm rồi, mình nhìn thấy chứ, cảm nhận được chứ. Nhìn thấy bạn ấy cố gắng từng ngày, cẩn thận, chu toàn để vun đắp mối quan hệ tình cảm của cả hai, sợ đi sai một bước sẽ đem mối quan hệ này đánh mất. Mình biết ở trong lòng bạn ấy, mình có vị trí đến thế nào. 

Bạn ấy từng nói "Yêu, Gấu yêu Triệu còn hơn yêu bản thân mình."

Mình chưa từng nghi ngờ lời này của bạn ấy. Cũng vì những lời này mà luôn áy náy, bứt rứt trong lòng. 

Bạn ấy vì mình, ngay cả bản thân cũng có thể không màng tới. Vì nhìn thấy mình cười không tiếc biến đổi đa dạng chọc mình vui. Vì sợ mình ngại bạn ấy phiền mà không ngừng ép buộc bản thân trưởng thành. Vì có thể ở bên mình, không tiếc danh vọng, địa vị, thậm chí dù cho bị xã hội lên án, bị công chúng chửi rửa, bạn ấy cũng có thể cam nguyện nhận lấy. Chỉ vì mình...

Bạn ấy vì mình nhiều như vậy, sở cầu cũng chỉ là có thể cùng mình sóng vai trong đời, cùng mình có một mối liên kết được pháp luật thừa nhận.

Mình biết, mình vẫn luôn biết. Nhưng mình lại cho không được.

Có lẽ đi, trong mối quan hệ này, người cảm thấy không an toàn không phải là mình, mà là bạn Gấu. 

Trớ trêu thay, thứ có thể khiến bạn ấy an toàn lại là thứ khiến mình bất an và sợ hãi...

Bỗng nhiên, mình cảm thấy bản thân thật ích kỷ. 

Bạn Gấu tốt như vậy, bạn Gấu sẽ xứng đáng có được nhiều hơn. Còn mình... ở bên cạnh mình có lẽ chỉ càng khiến bạn Gấu thất vọng.

Mình cấp không được thứ bạn Gấu cần... lại không ít lần tổn thương sự dũng cảm và nhiệt thành của bạn ấy...

----------------------

- Gấu ơi, mình chia tay đi. 

----------------------

Không phải "Kỳ Duyên, chúng ta chia tay đi.", mà là "Gấu ơi, mình chia tay đi."

Bởi vì mình chưa từng ngừng yêu bạn ấy. Nhưng có lẽ đến lúc rồi, đến lúc mình phải thả bạn ấy đi, đi tìm một tương lai thật sự thuộc về bạn ấy, đi tìm một người, có thể cho bạn ấy nhiều hơn mình.

Gấu ơi, Bé yêu Gấu. 

Chỉ là... Bé không đủ dũng cảm. 

Thực xin lỗi. 

Rồi Gấu sẽ tìm được người có thể cho Gấu cảm giác an toàn, không cần phải cả ngày đều thấp thỏm bất an sợ mình làm lỗi.

Rồi Gấu sẽ tìm được người nguyện ý đồng hành cùng Gấu mãi mãi, người sẽ nguyện ý nắm tay Gấu đi khắp chân trời.

Rồi Gấu sẽ tìm được người mà khi yêu họ, Gấu sẽ không cần phải mãi ép buộc bản thân trưởng thành để đuổi theo bước chân của họ nữa. 

Chỉ là, Bé không thể là người ấy của Gấu nữa rồi...

Thực xin lỗi.

Gấu ơi, Bé yêu Gấu.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now