C114: Trùng hợp sao?

2.5K 179 22
                                    

Kỳ Duyên tỉnh lại, ngoại trừ phát sốt, đau họng thì không có gì đáng ngại.

- Gấu tỉnh rồi. - Đôi mắt nhập nhèm dần dần mở ra, bên cạnh là giọng nói êm tai quen thuộc.

Chị vội rót một ly nước ấm, ngồi xuống giường đỡ bạn Gấu lên, để cô ngồi tựa vào lòng mình. "Có nơi nào khó chịu không?"

Kỳ Duyên một bên uống nước, một bên nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi kia mà chỉ nhìn chị, "Bé... khóc hả?". Giọng nói bạn Gấu có lẽ vì nhiễm hàn mà khàn đi, mỗi một chữ đều có vẻ khó khăn, vấp váp. Mặc dù nhìn chị có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt sưng đỏ đó, Kỳ Duyên biết chị đã khóc rất nhiều.

Cô không nói thì thôi, cô vừa nói, nước mắt vừa vất vả nhịn xuống của chị lại kiềm chế không được, đẩy bạn Gấu ra hét lớn.

- BẠN GẤU CÒN DÁM NÓI? BẠN GẤU KHÔNG THỂ BIẾT LO LẮNG CHO BẢN THÂN MỘT CHÚT HAY SAO? NẾU MỆT MỎI THÌ NGÂM BỒN TẮM, SAO CỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI DÙNG VÒI SEN ĐỨNG NHƯ VẬY? DÙNG VÒI SEN THÌ THÔI ĐI, CÒN NGỒI SỤP XUỐNG NỮA? BẠN GẤU CÓ BIẾT LÚC BÉ TRỞ VỀ, NƯỚC ĐÃ DÂNG ĐẾN CỔ BẠN GẤU RỒI HAY KHÔNG? HAY LÀ BẠN GẤU THỰC SỰ MUỐN... MUỐN...

Chị im bặt, nói không nổi nữa... lời phía sau không nên nói, cũng không dám nói ra.

Bạn Gấu ngồi ở kia, co người, tay buông thỏng ở hai bên, hơi thở thoi thóp. Khoảnh khắc đó, tim chị như ngừng đập, chưa bao giờ, chưa bao giờ chị sợ hãi nhiều đến như vậy, loại sợ hãi khiến chị cả người như rơi xuống hầm băng, tay chân lạnh toát, sợ đến không dám nghĩ chỉ cần mình về trễ thêm chỉ mười, mười lăm phút nữa thôi thì phải đối mặt với điều gì... 

Như một cơn ác mộng tồi tệ nhất, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi... cơn ác mộng đó sẽ không chỉ là ác mộng.

Chị lấy tay lau nước mắt, quay đầu đi. "BẠN GẤU ĐÂY LÀ MUỐN BỎ BÉ LẠI MỘT MÌNH PHẢI KHÔNG? BẠN GẤU... BẠN GẤU...!!!!"

Chị kiểm soát không được ngôn ngữ của mình, chỉ cảm thấy đầu một phen choáng váng, lời trách móc tới bên miệng lại không biết nên tổ chức như thế nào.

Kỳ Duyên đau lòng nắm lấy tay chị. Bởi vì khoảng cách gần, cô có thể rõ ràng mà cảm nhận được từng đợt run rẩy trên người chị truyền đến. Cô đã từng trải qua cảm giác này một lần, so với ai lại càng thêm hiểu được tâm trạng của chị lúc bấy giờ, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực đến cùng cực kia, Kỳ Duyên không muốn, không muốn chị phải chịu đựng những thứ như vậy.

- Ngoan, Gấu xin lỗi... Không nên làm Bé lo lắng như thế. - Bạn Gấu kéo người ôm vào trong lòng, chị lại vùng vẫy muốn thoát ra. Kỳ Duyên ôm chị càng chặt, hai người cứ giằng co một lúc, chị rốt cuộc ngồi yên, ở trong lòng bạn Gấu khóc nấc lên.

Bởi vì ôm lấy chị, Kỳ Duyên có thể cảm nhận được lồng ngực chị kịch liệt phập phồng, đau lòng nâng tay, tràn đầy thương tiếc vuốt ve an ủi "Gấu sai rồi, thực xin lỗi, sau này sẽ không như vậy, sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm Bé lo lắng nữa."

Chị im lặng không nói gì, lát sau, xoay người vòng tay ôm lấy bạn Gấu. "Gấu đáng ghét!!!"

Tâm trạng chị có vẻ bình tĩnh hơn rồi, Kỳ Duyên cũng thở phào, chị rất biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình, không cần cô phải lo lắng...

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now