Ngoại truyện (2)(2): Lại là người lớn cũng sợ mất bạn Gấu thôi

2K 177 33
                                    

Hôm nay mình đã ngồi ở ban công tận hơn ba tiếng đồng hồ, dưới ánh trăng sáng tròn nguyên vẹn, tận hưởng làn gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, nhấm nháp một ly rượu vang óng ánh đỏ. Mình cảm thấy giờ phút này mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng lại không biết phải chải vuốt suy nghĩ trong đầu như thế nào. Nó cứ một một dòng cảm xúc hỗn độn không trật tự vậy. Và điều đáng mừng là, nó đều về bạn Gấu.

Mình chưa từng nghĩ đến một ngày chính mình có thể buông hết phiền muộn bên ngoài, gỡ ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cho dù là lúc còn trong những mối quan hệ trước kia cũng chưa từng. Cho dù mình cũng đã từng yêu đối phương thật nhiều, mình cũng không từng cho phép bản thân ỷ lại vào họ nhiều đến vậy. Bởi vì mình cũng sợ, sợ một ngày đánh mất đối phương, nên mình vẫn luôn kiềm chế bản thân, cho chính mình lưu lại khoảng cách nhất định. Để lỡ như có một ngày không còn họ nữa thì ít nhất mình vẫn có thể trở về cuộc sống tự lập của trước kia.

Thẳng cho đến khi mình gặp bạn Gấu...

Rõ ràng là bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cách bạn ấy chăm sóc mình lại cứ như một người lớn chăm một đứa trẻ vậy.

Lúc mình lười ăn, bạn ấy sẽ kiên nhẫn ngồi xuống đút mình. (Mình thề những ngày đầu mình ngại lắm, nhưng về sau thì cứ thích được bạn Gấu chăm cho như vậy thôi.)

Lúc mình lười tắm, bạn ấy sẽ hí ha hí hửng bế mình lên đặt vào trong bồn, sau đó mình chỉ việc nhắm mắt tận hưởng, mọi thứ khác sẽ được bạn ấy 'take care' chu toàn. (Èo ơi, nói thế chứ con Gấu đấy cũng tấy mấy tay chân lắm. Nhiều lúc chỉ muốn đạp cho một đạp thôiiii.)

Lúc mình bệnh, bạn ấy còn lo hơn cả ba mẹ mình ấy, cứ đứng ngồi không yên, lăn xăn chạy qua chạy lại, mặt mày thì bí xị cứ như vừa bị ai giựt tiền. Vậy đó mà chỉ cần một cái nhíu mày không thoải mái của mình thôi, bạn ấy sẽ lại luống cuống chạy đến dịu giọng hỏi "Triệu sao thế, chỗ nào khó chịu thì nói với Gấu nha."

Lúc mình có chuyện không vui, bạn ấy còn sẽ chạy đến ngồi bên cạnh ôm mình vào lòng, xoa đầu, vuốt lưng dỗ dành mình, im lặng lắng nghe mình, sau đó còn sẽ nói vài câu xỏ lá để khiến mình vui lên, như kiểu "Ngoan quá, nói ra hết rồi, Gấu đem thân mình ra làm phần thưởng cho Trịu chịu honggggg?" (Ủa alo, là tui được thưởng hay mấy người được thưởng??)

Mình vẫn luôn tự nghĩ rằng bản thân mình thật mạnh mẽ, cũng sẽ thật ổn cho dù bên cạnh không có ai. Ấy vậy mà bạn Gấu từ ở nơi nào đó không biết nữa, xông thẳng vào trong cuộc đời mình. Không những khiến cho sinh hoạt bình đạm của mình trở nên ồn ào, còn làm mình mất đi năng lực tự thân vốn có, ngày qua ngày lại càng ỷ lại vào bạn ấy.

Đồ Gấu đáng ghét!

...

Nhưng mà... Được rồi... mình thừa nhận, mình thật sự cũng không cho muốn bạn Gấu bước ra khỏi cuộc đời mình, rất rất không muốn, vì mình đã lỡ thương bạn Gấu mất rồi, cũng đã thật ỷ lại vào bạn ấy.

Mình thật sự không thể tưởng tượng, mà cũng không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó, bạn ấy không còn thương mình nữa. Lúc đó, mình thật sự không biết mình phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào...

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now