C125: Ồn ào quá!

2.2K 161 9
                                    

Xem chừng tâm trạng của chị xác thực không tốt, Kỳ Duyên lần này cũng không dám làm rộn, yên lặng cam chịu trở về phòng. Chỉ là nằm ở trên giường rồi, cứ lăn qua lộn lại vài tiếng cũng ngủ không được. Kỳ Duyên dứt khoát ngồi dậy, rón rén đi về phía phòng cho khách, nắm cái tay nắm cửa, vặn.

Khoá rồi...

Không ngoài dự đoán lắm, nhưng bạn Gấu vẫn là nhịn không được có chút hụt hẫng, rốt cuộc cũng chỉ phải trở về.

Mà ở trong phòng cho khách lúc này, Minh Triệu cũng không ngủ. Chị nằm thẳng thớm trên giường, tay gác lên trán, trong đầu cứ nhớ mãi cảnh tượng kia...

Chị cũng biết vừa rồi phản ứng của mình có chút kích động, chính là ám ảnh lần trước Kỳ Duyên để lại cho chị thực sự quá lớn rồi. Lúc mở cửa ra nhìn thấy xung quanh đều là nước, trong một khoảnh khắc kia tim chị giống như ngừng đập, lạnh toát cả người không tự chủ được nhớ đến ngày đó.

Nếu là trước kia thấy những cảnh như vậy trong phim, chị nhiều lắm cũng chỉ có thể cảm thấy có đôi chút đồng tình, nhiều hơn chính là cảm thấy nhân vật làm quá vấn đề, tạo drama.

Nhưng đến khi tự mình trải nghiệm rồi, chân chính đứng trên bờ vực thiếu chút mất đi người mình yêu rồi, chị mới biết bóng ma đó lớn đến khiến con người ta bất lực. Chỉ cần nghĩ đến việc trễ một chút nữa thôi liền có thể đánh mất bạn Gấu mãi mãi... một cỗ sợ hãi nháy mắt liền trào dâng trong lòng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, thẳng đến khi bình tĩnh một chút thì sợ hãi lại chuyển sang thành cơn giận vô pháp áp chế được.

Hít sâu một hơi rồi thở dài, chị nhắm mặt mắt, ép buộc bản thân không được suy nghĩ lung tung.

————————

—— Cốc cốc —— Cốc cốc ——

Minh Triệu bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, tối qua lăn lộn mệt, hôm nay lại còn không được yên, vớ tay nhìn điện thoại thấy chỉ mới 7 giờ sáng.

Sắc mặt nháy mắt âm trầm đến cực độ.

Phía bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn luôn không dừng lại, còn loáng thoáng nghe được thanh âm của Kỳ Duyên "Bé, Bé dậy chưa?"

Chị bực bội xuống giường, tay không hề nhẹ nhàng mà vò rối mái tóc, mạnh bạo mở cửa, ngữ khí không hề kiên nhẫn "Gì?!!! Mới sáng sớm mà tung cái gì lên?"

Kỳ Duyên bị sắc mặt cùng ngữ khí của chị doạ lui vài bước, lắp bắp một lúc mới nói "Bữa nay có đi quay 7 Nụ, sắp tới giờ rồi mà chưa thấy Bé ra... nên Gấu mới..."

Thế này chị mới nhớ ra đúng thật là hôm nay có lịch quay, bạn Gấu không kêu thì đúng là chết thật. Biết mình trách oan người ta, chị có hơi chột dạ, mất tự nhiên mà sờ mũi, "Biết rồi.", rồi xoay người đóng cửa cái rầm.

... Xem ra là còn giận không nhẹ a... Kỳ Duyên đau khổ nghĩ, không biết lần này phải dỗ dành kiểu gì mới tốt đây.

Lúc chị sửa soạn thay đồ xong, Kỳ Duyên đang loay hoay ở phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Thấy chị xuống, cô cũng không dám hó hé tiếng nào, nhẹ nhàng bày ra hai phần ăn trên bàn, sau đó lui một bước, muốn nói lại thôi nhìn chị.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now