C45: Chỉ cần đúng một lần là đủ

2.6K 112 9
                                    

- Bé mau bật GPS lên, Gấu đến ngay! - Kỳ Duyên vội vàng nói. Sau khi nhìn thấy chấm đỏ nhấp nháy trên app thì nhanh chóng chạy đi. Cô theo định vị GPS chạy qua mấy con đường lớn, rồi lại đến mấy con hẻm nhỏ. Trời càng về khuya, giơ bàn tay đều không thể thấy đầy đủ năm ngón, Kỳ Duyên cũng vì vậy mà tâm trạng bất an vô cùng. Cô siết chặt điện thoại trong tay, nhanh hơn nữa chạy về phía chấm đỏ đang nhấp nháy.

GPS chỉ có thể dẫn đến khu vực đó, không thể chỉ rõ người dùng đang ở cụ thể nơi nào. Lúc này, Kỳ Duyên chỉ còn cách mở đèn flash, chạy dọc theo các ngõ nhỏ, không ngừng lớn tiếng gọi "Triệu ơi, Bé có đang ở đây không?"

Điện thoại lại reng lên một lần nữa, cô vội vàng bắt máy, phía trên kia liền truyền đến âm thanh yếu ớt cùng run rẩy của chị "Gấu tới chưa... Bé lạnh quá..."

- Gấu đang ở gần chỗ Bé, Bé có nghe được tiếng của Gấu không? - Cô một bên nói, một bên tiếp tục nhìn quanh. Lại chừng hơn năm phút sau, cô tìm được con hẻm dẫn ra đường lớn, ở phía đầu đường, có một bóng người quen thuộc ngồi co ro nép vào cạnh tường nhà bằng gạch. Tâm Kỳ Duyên hung hăng nhói lên.

- Bé! - Kỳ Duyên lớn tiếng gọi, Minh Triệu tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng khi quay đầu lại thì thấy bóng dáng một người chạy về phía chị.

- Gấu! - Hai người ôm chầm lấy nhau, khoảnh khắc đó, Minh Triệu rốt cuộc nhịn không được mà khóc. "Gấu đến rồi..."

Cảm thấy người chị lạnh lẽo, Kỳ Duyên vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho chị, rồi ôm chặt người vào lòng mình, dịu dàng hôn tóc chị an ủi "Ngoan, không sao rồi. Có Gấu ở đây, Bé không cần phải sợ nữa."

Chị cứ vùi đầu vào người cô khóc nấc, khiến cho Kỳ Duyên xót xa không thôi, cứ như vậy ôm lấy chị vỗ về. Một lúc sau, cô cảm thấy tiếng khóc nhỏ dần, chị cũng bình tĩnh trở lại. Kỳ Duyên buông chị ra, thay chị gạt đi nước mắt, tràn đầy áy náy "Là Gấu không tốt, làm Bé con sợ rồi."

Minh Triệu dụi mắt lắc lắc đầu, nhưng rồi lại mếu máo ôm lấy cô không buông. Biết chị vẫn còn sợ, Kỳ Duyên xoa đầu chị dỗ "Chúng ta về nha?", ở bên ngoài này trời quá lạnh, lại đứng một lúc nữa chị sẽ cảm lạnh mất.

Chị gật đầu, siết chặt lấy tay cô. Bàn tay chị lạnh toát, đông cứng khiến Kỳ Duyên nắm vào cũng giật mình, cô cầm lấy tay chị đưa lại gần miệng, phả ra vài hơi sưởi ấm "Tay Bé lạnh quá vậy nè. Sau này có giận Gấu cũng không được một mình chạy ra ngoài như vậy nhé. Gấu thực sự rất lo lắng."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc, nước mắt chị lại trào ra, nhìn vô cùng tội nghiệp. Kỳ Duyên hối hận, vội vàng hôn lên khoé mắt chị "Là Gấu sai rồi, Bé giận cứ việc đuổi Gấu ra ngoài, nhưng không cho phép tự mình chạy đi như vậy.", dù là nhận lỗi, nhưng cũng không quên nhấn mạnh điều quan trọng.

Chị vòng tay ôm lấy cô, mím môi lắc đầu. Kỳ Duyên không rõ cái lắc đầu này có nghĩa là gì, nhưng Bé con nhà cô có vẻ như bị doạ đến mức không nói chuyện rồi.

Trở về phòng, Kỳ Duyên liền dẫn chị vào trong phòng tắm, bắt đầu xả nước ấm. Minh Triệu ngoan ngoãn để cô giúp mình tắm rửa, tẩy đi hàn khí trên người, trong suốt quá trình đó, ánh mắt của chị không lần nào rời khỏi người cô.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now